Bán xong tờ báo cuối cùng, Hạ An nhận tiền với nụ cười toe toét rồi quay trở lại sạp báo của cụ ông dưới tầng.
Cũng nhận được đôi lời khen và một ít tiền thưởng, hầu như hôm nào bán hết báo cụ đều cho Hạ An thêm tiền.
Thường những công việc như vầy sẽ tính lương theo tháng, nhưng cụ biết Hạ An cần tiền sống qua ngày chứ không phải đợi lấy một lần.
Thế nên lương cậu là lương ngày, cứ hễ xong hết việc là được trả tiền, lấy số tiền đó mua quà vặt, gạo thóc để dùng.
Cơ mà người dân sống ở chung cư này cũng rất chan hoà, có mấy cụ già mắt yếu không thể đọc được thì sẽ nhờ Hạ An đọc báo giúp.
Xong thì trả cậu vài xu, hôm nào vui bụng thì tặng ít bánh, trái cây, hay một lon gạo đem về đổ vào thùng.
Hạ An là một cậu nhóc ngoan ngoãn, lanh lợi và lễ phép, thế nên họ tiếc gì ba cái cỏn con đó, thương cậu còn không hết nữa kia kìa.
...----------------...
Tầm 8 giờ sáng.
Trên đường ra cửa hàng mua thực phẩm, đôi mắt Hạ An hơi nheo lại khi tình cờ nhìn thấy một bóng người đứng chắn ở cổng.
Một người không lạ mà cũng chẳng quen.
Chính xác là cái tên côn đồ mà hôm qua Hạ An đã cứu!
Nhìn lấy cái tướng to con cùng vết thương ở trán là cậu đã nhận ra ngay, thế nhưng hôm nay nó đã được băng bó bằng một miếng vải khác gọn gàng hơn.
Nhận ra mình đã bị phát hiện, tên côn đồ liền đảo mắt sang chỗ khác, đưa tay lên sờ gáy.
Hạ An tiến tới ở một khoảng cách vừa đủ rồi khoanh tay, một bên chân mày liền nhếch lên.
"Chà... Ai đây? Mới sáng sớm đã rình rập người khác rồi, xem ra anh cũng thích lo chuyện bao đồng giống tôi nhỉ?"
Tên đó nheo mày chứ không đáp, Hạ An tiến lại gần, cũng tò mò về sự xuất hiện của hắn ta.
"Sao đấy? Ghé qua đây là có chuyện gì? Đừng nói là... Định cảm ơn tôi nha?"
"Ừ" _ Hắn ta đáp gỏn lọn.
Hạ An nhúng vai.
"Không có gì, giúp người là việc hiển nhiên! Chỉ là đôi khi nó bị gắn mác lo chuyện bao đồng mà thôi!"
Tên côn đồ thở hắt ra một cái, tự hỏi sao trên đời lại có một kẻ nhây như thế, hắn chỉ lỡ miệng mà đã nhai đi nhai lại nhức hết cả đầu.
"Được rồi, chuyện đó không bao đồng! Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi!"
Hạ An mát lòng mát dạ, tên kia quan sát biểu cảm cậu một lúc, hắn mới nói.
"Mà sao cậu lại sẵn sàng giúp tôi vậy? Cậu không thấy sợ à?"
Hạ An tỏ ra ngạc nhiên trước câu hỏi đó.
"Sao lại phải sợ? Ý anh là... Sợ bọn người đánh anh sẽ tìm đến tôi vì nghĩ rằng tôi là đồng minh à?"
"Không phải, ý tôi là..." _ Hắn khó nói.
"Mà thôi bỏ đi, hôm nay tôi quay lại cũng chỉ để cảm ơn cậu một tiếng! Có qua có lại tôi không thích mắc nợ ai cả!"
Hạ An cười một cái chứ cũng không nói gì, tên đó định bước đi rồi thì sực nhớ ra một chuyện.
Hắn vội rút trong túi áo ra một thỏi kẹo nhỏ đưa cho Hạ An khiến cậu chừng hững.
Thấy vậy, hắn vội rụt tay lại.
"Không... Không thích thì thôi không cần lấy! Nói lời cảm ơn thế được rồi!"
Hạ An cười, nhanh tay cầm lấy thỏi kẹo.
"Thích chứ, nhận cho anh vui!"
Hắn ta nhìn lấy nụ cười tươi rói của cậu thì mau chóng quay đi chỗ khác, đánh trống lảng.
"Cậu sống ở đây luôn sao?"
"Phải, tôi sống ở đây!"
"Cùng cha mẹ à?"
"Không, tôi sống cùng bà! Cha mẹ tôi... Mất rồi"
Tên đó liếc nhìn Hạ An, thấy cậu bình thản đáp chứ chẳng bộc lộ bất kỳ nỗi đau nào.
Nụ cười đó khiến hắn mất bình tĩnh, ấp a ấp úng rồi nói.
"Thôi, coi như xong việc rồi, tôi về đây!"
Hạ An mỉm cười rồi cũng lịch sự tiễn người ta đi, nhìn theo bóng lưng cậu thanh niên đó.
Hắn ta cũng to con vạm vỡ, vậy mà tướng đi lại khép na khép nép, còn vấp phải cục đá xém thì ngã.
Hạ An cau mày, gãi đầu.
"Gì vậy kìa? Trông giao diện cũng ngầu đấy mà sao hệ điều hành lạ vậy?"
Nhắc đến đây cậu không nhịn được cười.
"Côn với chả đồ, hôm qua bị đánh bầm dập tới mức phải chạy trốn! Cái tên đó... Đúng thật là kỳ quặc mà!"
Updated 26 Episodes
Comments