"Cậu làm nghề phát báo hả?" _ Đường Khanh hỏi dù hắn đã biết rõ câu trả lời.
"Phải, sáng nào tôi cũng xuống tầng trệt lấy báo rồi đem phát cho mọi người"
"Không cực à?"
"Có chứ, nhưng mà vui! Với cả... Mưu sinh mà, nếu không làm thì lấy đâu tiền trang trải!"
Nói đến đây Hạ An quay sang nhìn Đường Khanh, hơi nghiêng đầu.
"Còn anh? Anh có đi làm ở đâu không?"
Đường Khanh im lặng một lúc, có chút xấu hổ khi nói đến chuyện này.
"Không, nhìn bộ dạng tôi đi! Cậu nghĩ có người dám nhận à?"
Hạ An không hài lòng.
"Tại anh không thử xin việc đó thôi! Ngoại hình là nét riêng của mỗi người mà. Như ở chung cư này nè, mỗi người một vẻ nhưng họ có cùng điểm chung là sự cố gắng! Đừng vì ngoại hình mà đánh mất nhiều cơ hội, anh nên thử tìm một nghề gì đó đi!"
Đôi mắt Đường Khanh chớp chớp, thứ thanh ngôn vĩ đại gì hắn mới nghe vậy? Một điều mà từ trước đến giờ hắn chưa được nghe qua.
"Vậy cậu nghĩ tôi có thể làm được gì?"
Hạ An hào hứng khi nhắc đến chuyện này, chỉ tay quanh tầng trệt.
"Đây này, nếu muốn anh có thể xin vào chung cư làm, ở tầng trệt có rất nhiều hộ gia đình kinh doanh đang thiếu người làm! Bán tạp hoá, sửa xe, tiệm thuốc hay là sạp báo nhỏ! Mà thiết nghĩ một người to con như anh thì nên làm mấy việc liên quan đến sức khoẻ! Như... Vận chuyển chẳng hạn!"
Đường Khanh đảo mắt một vòng rồi cũng ậm ừ.
"Ừm... Để tôi xem sao... Giờ còn nhiều việc tôi phải giải quyết lắm"
Hạ An nghe vậy cũng hài lòng rồi, nhắc đến công việc cậu mới sực nhớ, vội vàng đứng dậy với sắc mặt hoảng loạn.
"Ấy thôi chết!! Tôi đang đi phát báo mà lại ngồi đây nói chuyện với anh! Nãy giờ chắc người ta đợi mòn mỏi rồi!"
Đường Khanh lòm còm đứng dậy, vặn người một cái.
"Để tôi phụ cậu!"
"Phụ tôi á?"
"Ừ, dù sao cũng tại tôi mà! Nếu không đến thì cậu đâu có trễ!"
Hạ An gật đầu lia lịa rồi chia vài tờ báo cho Đường Khanh, sau đó dẫn hắn đi vào dãy chung cư phát báo cho từng phòng.
Đường Khanh nhìn lấy những bức tường nức nẻ, nền gạch nơi hành lang đã bạc màu theo năm tháng.
Cả mùi gỗ cũ phảng phất trong không khí cũng khiến lòng hắn dâng lên thứ cảm xúc thật khó tả.
"Báo mới đây, xin lỗi bác vì sáng nay cháu bận việc nên giao trễ ạ!"
Hạ An nói, người phụ nữ đối diện cậu chỉ xua tay, cười hiền hậu.
"Không sao không sao, bác cũng mới làm việc nhà xong thôi, vừa kịp đọc báo!"
Hạ An cười lễ phép rồi nhanh chóng rời khỏi đó để giao cho kịp mấy chỗ khác.
Người phụ nữ nhận báo xong mới kịp để ý đến tên to con đi cạnh cậu, ngẫm ngẫm một lúc thì nhận ra.
"Là tên côn đồ ở chợ cũ mà!?"
Sao hôm nay lại xuất hiện ở đây, còn lẽo đẽo đi theo "cậu bé đưa tin" của chung cư, trông mặt mài ngờ ngạc vậy trời!?
...----------------...
"Cứ giao như thế là được, giờ đến lượt anh đấy!" _ Hạ An bước lên cầu thang, nói.
Đường Khanh nhìn sấp giấy báo trên tay mình, vừa cảm thấy phiền phức vừa có chút lo lắng.
Đường Khanh gõ cửa một phòng nọ, theo lời Hạ An chỉ hắn lí nhí gọi.
"Báo... Báo mới đây..."
Một người phụ nữ mở cửa, bước ra với vẻ mặt hậm hực nhìn lấy Đường Khanh.
"Sao lề mề vậy? Tôi đợi cả buổi rồi đấy!"
Tự dưng bị quát vào mặt khiến Đường Khanh nổi nóng, hắn siết tay thành hình nắm đấm.
"Thế có lấy không? Một là yên ổn ăn cơm còn hai là ăn đấm!?"
Hạ An vội bịt miệng hắn, khua tay múa chân.
"Ấy ấy, bạn cháu... Giỡn ấy mà... Tại sáng nay có chút việc nên cháu giao trễ, hứa rằng ngày mai sẽ giao đúng giờ, mong bác thông cảm!"
Nghe vậy bà ta mới giật lấy tờ báo từ tay Đường Khanh, chẳng nói chẳng rằng mà đóng sầm cánh cửa lại.
Hạ An nhéo tai Đường Khanh.
"Trời ơi... Anh nói gì vậy hả?"
"Đau... Đau..." _ Đường Khanh hất tay cậu ra _ "Sao cậu dám!?"
"Thế sao anh dám nói vậy với bà ấy? Bà ta là khách quen đấy! Rủi có gì tôi bị mắng cho mà xem!"
Đường Khanh xì một tiếng xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình, Hạ An nhìn lấy vài tờ báo còn sót lại trên tay hắn.
Buồn phiền hỏi.
"Thế... Có muốn giao nữa hay không?"
Đường Khanh im lặng một lúc rồi mới đáp.
"Có! Đường Khanh tôi đã hứa là sẽ giúp cậu rồi, không làm đến nơi đến chốn thì mất mặt lắm!"
Hạ An kéo sát Đường Khanh lại, giọng điệu đầy sát khí.
"Anh nên nhớ... Giao thì phải giao cho đàng hoàng! Nếu không tôi sẽ nhéo bên còn lại cho anh làm con khỉ tai đỏ luôn"
Đường Khanh liếc sang chỗ khác, xì một cái.
"Biết rồi, làm thấy ghê quá!"
Updated 26 Episodes
Comments