Chương 4 - Tôi chưa biết tên anh

"Tin tức khép lại tại đây - mong bạn bình an khi gấp trang báo này lại"

Hạ An đọc xong thì ngẩng lên nhìn cụ ông, cụ gật gù hài lòng rồi dúi vào tay Hạ An một ít tiền.

"Cháu cảm ơn ông!" _ Hạ An đáp, ngoan ngoãn chào tạm biệt cụ rồi rời đi.

Việc đọc báo hộ mất khá nhiều thời gian nhưng nó giúp cậu rèn luyện khả năng đọc, cũng như nắm được thông tin mới trong ngày.

Cuộc sống Hạ An vẫn vậy, vẫn trôi qua trong êm đềm ở cái chung cư cũ đó, dòng người thì vẫn hối hả, vẫn bôn ba.

Nét đẹp lao động luôn là thứ dễ dàng tìm thấy ở những nơi thế này. Một ông chú sửa xe với đôi bàn tay chai sạn.

Một cô bán hàng rong với chiếc nón lá đã bạc màu, hay cả những người đi giao báo lúc nào cũng nở nụ cười, chỉ là để xua đi những nỗi đau mà cuộc sống mang tới.

Song song với sự hối hả đó vẫn tồn tại những thứ chọn cách thả mình, chúng chuyển mình chầm chậm hay chỉ đơn thuần là đứng yên để quan sát dòng đời.

Đấy là vệt nắng ấm cuối ngày, là chiếc lá khô vẫn chưa muốn lìa cành, và là thứ tình cảm sâu thẳm bên trong mỗi con người.

Không ồn ào, chúng chỉ lặng thầm lớn lên qua từng ngày tựa một cơn sóng ngầm.

Và có một thứ cũng chọn cách thả mình, lặng lẽ quan sát dòng đời như thế.

Đấy chính là... Tên côn đồ Hạ An đã cứu mạng!

Hầu như ngày nào hắn cũng ghé chung cư, không chào hỏi cũng chẳng nói chuyện với ai, chỉ lặng lẽ đứng đó quan sát nếp sống của mọi người.

Cũng biết được bạn nhỏ Hạ An ở phòng nào, làm nghề gì và giờ giấc sinh hoạt ra sao.

Ngày nào cũng đứng xa xa nhìn lên tầng, mặc trên người chiếc áo khoác đen có mũ chùm.

Tay phì phèo điếu thuốc cùng ánh mắt lờ đãng, trông có khác nào một tên biến thái đang rình rập không!?

...----------------...

Hôm ấy cũng không ngoại lệ hắn ta lại tìm đến chung cư, muốn bước vào sâu hơn nhưng lại chẳng có lý do.

Thế rồi bạn nhỏ Hạ An lại xuất hiện, vẫn là gương mặt rạng rỡ cùng sấp giấy báo trên tay, nụ cười ấy khiến hắn chẳng bao giờ yên lòng.

Hạ An phát báo cho từng phòng, hì hục lau đi vệt mồ hôi trên trán để rồi ánh mắt quét qua nơi cổng, vô tình nhìn thấy hắn ta.

Bị phát hiện khiến hắn lúng túng muốn rời đi ngay. Hạ An lập tức gọi nhưng chợt nhận ra... Mình không biết nên gọi hắn là gì.

Chỉ buông nhẹ một chữ _ "Này!"

Thấy Hạ An gọi hắn dừng bước, cậu hí hửng chạy xuống tầng tiến lại gần hắn ta.

Thấy Hạ An chạy tới hắn hoảng hồn chẳng biết phải làm gì, cậu cười nhìn thẳng vào gương mặt sắc lịm đó.

Lau đi vệt mồ hôi.

"Nay lại ghé chung cư chơi à?"

Hắn cố tính né ánh mắt Hạ An.

"Ừ, đi... đi dạo..."

"Sao không đi vào trong chơi? Đứng lấp ló ở cổng làm gì!?"

Hắn cũng không biết trả lời thế nào, Hạ An ngây ngô kéo tay hắn đi vào bên trong, hắn giật mình nhưng không phản kháng.

Nhìn đôi tay nhỏ bé nắm lấy áo khoác mình kéo vào trong, hắn cũng vô thức đi theo cậu, ngồi xuống một ghế đá dưới gốc cây.

"Ngồi đây đi, hay anh muốn đi một vòng? Lên thăm bà tôi chẳng hạn?"

"Thôi, ngồi đây được rồi, tôi không thích giao du với nhiều người"

Hạ An gật đầu, đây là lần thứ hai cậu tiếp xúc gần với hắn như thế kể từ lần băng bó vết thương.

Hạ An nhìn thẳng vào mắt hắn, nói.

"Mà nè, ban nãy định gọi anh lại nhưng chợt nhận ra tôi chưa biết tên anh! Anh không ngại nói tôi nghe chứ?"

Không quen lắm với việc tiếp xúc gần như thế, hắn quay đi chỗ khác, giọng lí nhí.

"Đường... Đường Khanh... Nhưng chẳng ai gọi cái tên này cả!"

"Sao vậy? Tên anh đẹp mà!?"

"Bọn nó chỉ toàn gọi danh xưng thôi"

Hạ An à một tiếng, xém nữa thì cậu quên.

Thường thì trong một băng nhóm, người đứng đầu như Đường Khanh sẽ được gọi là anh hai hoặc đại ca.

Thế nên tên thật là thứ có khi họ còn không biết, Hạ An là một trong những người hiếm hoi được biết tên thật của hắn.

"À quên nữa, vết thương sao rồi?"

Đường Khanh chạm nhẹ vào chỗ vết thương, nơi miếng vải ngày càng nhỏ gọn hơn.

"Ngừng chảy máu rồi, chỉ hơi âm ĩ xíu thôi"

Hạ An nhẹ người.

"Ừm, nhớ bổ sung đạm và vitamin C nhiều vào, không có thời gian thì uống nhiều nước xíu, da sẽ mau hồi phục"

"Ừ" _ Đường Khanh đáp ngắn gọn, tại hắn ta cũng không hiểu những gì Hạ An vừa nói.

Đôi mắt bâng quơ đảo mấy vòng, thấy bầu không khí khá gượng gạo hắn cố tìm chủ đề khác để nói với Hạ An.

Hot

Comments

đang load mình là ai

đang load mình là ai

ra chap nhanh tgia oiiiii

2026-07-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play