Như Uyên ban đầu còn vùng vẫy, tầm một, hai phút thì chìm xuống. Cố Liêu Thần đứng gần đó vô tình thấy trên mặt nước có cánh tay dần chìm xuống, anh vội cởi lớp áo vest bên ngoài lộ lớp áo sơ mi trắng. Khi cởi vest sẽ giúp người cứu bơi lội linh hoạt, giảm trọng lượng cơ thể, tránh bị quần áo thấm nước kéo chìm. Sau khi cởi vest, Liêu Thần vội nhảy xuống nước.
Bên này, thủ lĩnh bọn côn đồ có trong tay là Khúc Như Kiều và chỉa súng vào đầu Lục Phi Phi, hai người sợ đến mức không thể phát ra tiếng. Bọn đàn em của hắn cũng dùng súng khiến mọi người đang chạy tán loạn bỗng dừng lại, hắn uy hiếp Lục Trạch Phong.
"Cậu chủ Lục, từ bỏ Lục thị hay đổi mạng?"
Trạch Phong nghĩ đi nghĩ lại thì Khúc Như Kiều là bạn của Như Uyên và Phi Phi lại là em gái mình nên…
"Tôi sẽ từ bỏ Lục thị."
Phi Phi nhìn anh mà cảm động biết bao, bỗng một giọng nói nghiêm túc vang lên.
"Đừng cử động, cảnh sát đây."
Cảnh sát vây bắt bọn côn đồ, Trạch Phong nhân lúc tên thủ lĩnh đang không chú ý thì liền bẻ khớp tay hắn rồi giật lấy cây súng, Như Kiều và Phi Phi được thả. Sau đó, bọn cướp bị cảnh sát bắt hết đưa về đồn.
Sau khi đưa Như Uyên từ dưới nước lên, Liêu Thần bình tĩnh, đi về hướng phòng khách. Lục Trạch Phong thấy anh đang bế cô thì nổi giận ghen tuông mà chặn lại.
"Cậu chủ Cố, đây là vợ của tôi."
Phi Phi nhìn Trạch Phong mà đau lòng.
"Vợ anh?" Liêu Thần không ngoảnh mặt. "Hai người còn chưa kết hôn… Nếu anh thật sự xem cô ấy là vợ thì sẽ không bỏ mặt."
"Sao anh và cô ấy… lại ướt thế này? Như Uyên đã xảy ra chuyện gì?"
Liêu Thần không trả lời, mặc cho Lục Trạch Phong lặp lại câu hỏi mà đưa thẳng cô vào phòng khách. Bạch lão gia, Bạch Duân thấy anh bế cô cũng đi theo vào phòng khách. Anh thấy ông cũng đi theo thì hơi nghiêng đầu lại trấn an.
"Bạch tiểu thư vẫn ổn, Bạch lão gia không cần lo."
Như Uyên vừa mở mắt, nhìn người trước mặt thì lại có một cảm giác quen thuộc rất lạ. Thấy mình đã được cứu, có phần yên tâm nên nhắm mắt nghỉ ngơi.
…
Như Uyên thay đồ xong thì đứng trước phòng Phi Phi gõ cửa, vì Phi Phi vừa nhắn hẹn cô đến phòng mình. Cũng không biết là chuyện gì, Phi Phi mở cửa, cô chậm rãi bước vào. Họ đứng ngoài ban công, Phi Phi mở miệng hỏi.
"Như Uyên… cậu có thật sự yêu anh Trạch Phong không?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Cô lấy làm lạ. "Tất nhiên là mình yêu anh ấy rồi."
Phi Phi cười khổ.
"Chẳng phải quá rõ ràng sao? Vừa nãy người cứu cậu là Cố Liêu Thần, cậu vô dụng như thế thì sẽ gây ra rất nhiều chuyện… cậu cưới anh Trạch Phong thì có giúp gì được cho anh ấy không?"
Vô dụng? Như Uyên nhìn người bạn trước mắt rồi xem lại mình.
"Mình không vô dụng, chỉ là mình không biết bơi!"
"Như Uyên… Cậu nhường anh Trạch Phong lại cho mình được không?" Phi Phi thể hiện ý cầu xin. "Ai cũng quý cậu, còn mình… chỉ có anh Trạch Phong thôi. Mình cầu xin cậu…"
Sấm chớp bên ngoài sáng đùng đùng nghịch lại so với trong căn phòng tối của Lục Phi Phi, phản chiếu hình bóng Phi Phi đang ngồi xổm xuống, càng nhìn lại càng đau lòng.
Phi Phi đột nhiên đứng dậy, vịn mạnh vào vai Như Uyên, cô chịu không được lại đẩy Phi Phi ra. Lưng Phi Phi đập vào lan can, đúng lúc lan can gãy ra làm Phi Phi rơi xuống. Cô bắt được tay Phi Phi lại, cố gắng kéo lên.
"Phi Phi, cố thêm chút nữa… mình sẽ kéo cậu lên."
Thấy Như Uyên sắp kéo không nổi nữa, Phi Phi lên tiếng.
"Cậu thả mình ra đi, nếu không… cả hai chúng mình sẽ cùng rớt xuống."
Như Uyên cố kéo, vì không đủ sức nên bị giuộc mất. "Phi Phi…"
Cảnh này vừa hay Khúc Như Kiều đi ngang qua thấy được, liền chạy đi báo cho Lục Trạch Phong biết. Đến chỗ Trạch Phong, Như Kiều vừa nói vừa thở.
"Trạch Phong… Phi Phi bị Như Uyên… đẩy từ lan can phòng xuống rồi."
"Cô nói gì?"
Lục Trạch Phong vội vàng chạy ra sân thì thấy Phi Phi đang nằm bất động mà đổ máu, mọi người hỗn loạn cũng xúm lại gần xem.
"Sao Bạch tiểu thư ác đến vậy?"
"Rõ ràng Bạch tiểu thư và Lục tiểu thư là bạn thân."
"Họ còn sắp thành chị em dâu cơ mà…"
Riêng Liêu Thần vân bình tĩnh phát hiện trên cổ tay Phi Phi có những vết nhỏ gần đây cho thấy có người dùng sức kéo không quá lớn, nên rất có khả năng người kéo là Bạch tiểu thư. Liêu Thần bước đến căn phòng đó, anh thấy Như Uyên đang ngồi thất thần gần lan can và chú ý căn biệt thự này được xây không lâu, được dùng chất liệu rất kiêng cố mà lan can chỗ phòng này lại không chắc chắn, anh đoán không phải do sự cố tự nhiên.
Ánh trăng soi bóng dáng anh cao, đứng thẳng nhìn về phía một người đang run sợ như cô. Không cần phải hứa hẹn, trăng đã cho biết rằng anh sẽ bảo vệ và đứng về phía cô.
Như Uyên không thể chịu kích động quá lâu nên chạy xuống sân, Liêu Thần cũng đi theo cô. Như Uyên định lại gần Phi Phi thì Trạch Phong ngăn lại.
"Cô muốn làm gì? Là do cô đẩy Phi Phi nên con bé mới như vậy."
"Em không có… em…"
"Bạch tiểu thư không đẩy Lục tiểu thư." Liêu Thần chậm rãi đi tới cắt ngang, phong thái chuẩn của một người đang phá án. "Tôi tin cô ấy."
Updated 35 Episodes
Comments
𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘
k tìm hiểu rõ tình hình mà đã đỗ lỗi cho ngta chỉ bt nhìn vào trước mắt chứ k có não để suy nghĩ s chuyện này lại xảy ra/Smug/
2026-06-23
0
𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘
trước còn vợ của tôi sau lại có thái độ thế đấy, k lọt vào mắt Như Uyên là biết r đấy
2026-06-23
0
𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘
đề nghị ng hầu trong nhà chú ý sửa lan can nhé mắc công rớt xuống lại đổ lỗi cho Như Uyên
2026-06-23
0