Hồ Sơ Chưa Khép Lại
"Tòa tuyên bị cáo vô tội."
Giọng một vị thẩm phán vang lên trong phòng xử án rộng lớn, bầu không khí căng thẳng suốt nhiều tháng qua cũng được giải tỏa. Người phụ nữ ngồi ở hàng ghế bị cáo bật khóc nức nở, người nhà họ ôm chầm lấy nhau.
Giữa khung cảnh ấy, người đàn ông mặc bộ vest đen vẫn đứng lặng. Đôi mắt bình tĩnh đứng nhìn về phía trước, không có quá nhiều cảm xúc.
Cố Liêu Thần, người đàn ông trẻ tuổi nổi tiếng trong giới pháp luật. Từ khi bước chân vào ngành đến nay, số vụ án anh tiếp nhận có thể đếm bằng hai bàn tay, nhưng gần như chưa từng thất bại.
"Cố luật sư, cảm ơn anh!" Người phụ nữ được minh oan, Phương Liên nghẹn ngào cúi đầu. "Nếu không có anh, có lẽ cả đời tôi cũng không thể rửa được oan ức."
Liêu Thần khẽ gật gầu.
"Đó là việc tôi nên làm."
Anh nói xong liền xoay người khỏi phòng tòa án.
Bên ngoài hàng lang, trợ lý vội vàng chạy theo.
"Anh cố lại thắng rồi! Mọi người còn nói anh là người duy nhất có thể kéo công lý trở về."
Liêu Thần không đáp, anh bước đến trước cửa sổ sát đất. Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính, phủ lên gương mặt lạnh lùng ấy.
Người duy nhất có thể kéo công lý trở về sao?
Khóe môi anh khẽ cong lên, mang theo một chút tự giễu. Nếu thật sự là vậy… vậy tại sao năm đó anh lại không cứu được cô?
Trong đầu anh hiện lên một gương mặt đã bị thời gian xóa đi, một cô gái ra đi trong biển lửa mà anh không thể giúp. Mái tóc cô dài ngang lưng cùng đôi mắt trông veo không biết nương tựa vào ai, nhưng không ai nghĩ cô vô tội. Dù bị mất tất cả nhưng cô vẫn nhìn anh và hỏi.
"Anh tin tôi không?"
Ngày hôm đó, anh không trả lời nhưng đã tìm cách cho cô cơ hội tìm ra sự thật. Không ngờ sau khi anh và cảnh sát rời đi, biệt thự nhà họ Bạch bốc cháy, Bạch Như Uyên đã ra đi trong biển lửa. Kỳ lạ là sợi dây chuyền mà cô thường đeo lại nằm ở một góc tường. Vụ án khép lại, nghi phạm bị nghi ngờ là thấy có lỗi nên tự sát. Hồ sơ đóng dấu kết thúc.
Mọi người đều cho rằng công lý đã được thực thi, chỉ có anh biết có điều gì đó không đúng.
Suốt năm năm qua, mỗi khi nhìn thấy một người vô tội được minh oan, anh lại nhớ đến cô gái ấy, người duy nhất anh không thể bảo vệ. Liêu Thần siết chặt tập hồ sơ trong tay, giọng nói khẽ đến mức gần như chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.
"Xin lôi… tôi không thể bảo vệ cô, nhưng tôi sẽ đòi lại công lý cho cô."
Bầu trời u ám đến lạ, mây đen kéo đến từ phía chân trời, từng lớp chồng chất lên nhau như muốn nuốt chửng ánh sáng cuối cùng. Cả thành phố chìm trong bóng tối lạnh lẽo cùng màn đêm buông xuống. Trời bắt đầu mưa, cơn mưa dịu nhẹ bỗng trở nên dữ dội, sấm chớp đùng đùng khiến cho những người trong bóng tối đều không muốn nhìn tới.
Ở một căn phòng với ánh sáng mờ ảo, một vị thầy thuốc đang mở một miếng băng vải trên gương mặt một cô gái có dáng người mảnh khảnh lại toát ra một vẻ điềm tĩnh đến lạ.
Khi miếng băng được tháo xuống, có thể thấy được đôi mắt hạnh trong veo nhưng sâu thẳm như cất giấu vô số tâm sự chưa từng thổ lộ. Cô sở hữu đôi mày lá liễu cong nhẹ, mềm mại cùng sống mũi cao thanh thoát và đôi môi nhỏ hồng nhạt. Gương mặt mang nét đẹp dịu dàng như ánh trăng không quá rực rỡ, nhưng đủ khiến người ta nhớ mãi không quên.
"Hai người… không tin tôi là người xấu?"
Người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh cô lên tiếng.
"Tôi thấy cô bị bỏng nặng nằm tại chỗ như không còn sức đi tiếp nữa nên mới đưa về nhà, tôi không nghĩ cô là người xấu nên mới giúp cô. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết cô là ai và gặp phải chuyện gì rồi chứ?"
Cô thấy cũng yên tâm trước mặt người này, từ từ mở miệng nói.
"Bạch Thị Kim Thành… Tiểu thư Bạch gia, Bạch Như Uyên…"
…
"Tiểu thư… đừng nhìn ai đang chìa tay về phía cô, hãy nhìn ai đang đứng sau lưng cô. Kẻ phản bội cô, luôn ở nơi cô không đề phòng."
"Các cô sẽ vì một người đàn ông mà trở mặt với nhau."
Bạch Như Uyên đang đi trên đường thì gặp bạn thân của mình, Khúc Như Kiều. Như Uyên không thể tin nổi những lời nói vừa nãy.
"Cậu có biết mới nãy mình gặp phải một ông cụ phán ba đứa mình sẽ vì một người đàn ông mà trở mặt nhau không?"
Người đối diện Như Uyên, khúc Như Kiều cũng tỏ vẻ không tin.
"Sao có thể chứ? Phi Phi cũng xem bói nói cậu ấy cũng được phán y chang cậu. Ba chúng ta là bạn thân, giờ chỉ còn ba ngày nữa thì cậu sẽ làm chị dâu của cậu ấy rồi còn gì?"
"Cậu nói cũng phải, mình đến Lục gia để chuẩn bị cho buổi tiệc đính hôn đây!"
Như Uyên chạy nhanh tới Lục gia, Như Kiều thở dài rồi chạy theo phía sau.
"Đợi mình với."
_
Biệt thự Lục gia
Trong một căn phòng đầy màu hồng, một cô gái đang ngồi tại bàn trang điểm, được người giúp việc tỉ mỉ cẩn thận chỉnh sửa vẻ ngoài của mình, hệt như một cô công chúa vô lo vô nghĩ.
Lục Phi Phi, tiểu thư Lục gia.
"Tiểu thư… tiểu thư, sắp tới có nhiều khách mời đến tiệc đính hôn của cậu chủ và bạn thân cô, trong đó có cậu chủ nhà họ Chu, cậu chủ nhà họ Cố và nhiều vị khác nữa. Cậu chủ sẽ chọn cho tiểu thư một vị hôn phu."
'Cạch'
Updated 35 Episodes
Comments
𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘
phải chăng Khúc Như Kiều hoặc Phi Phi một trong hai là kẻ đứng sau vì một ng đàn ông mà hại Bạch Như Uyên
2026-06-23
2
𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘
a toi đó giỏi giang xuất chúng xử vụ nào thắng vụ đó chx nếm vị thua xử bao giờ
2026-06-23
0
𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘
đằng sau có uẩn khúc ai đó đã dàn dựng đỗ tội và phóng hỏa Bạch gia
2026-06-23
0