Chương 4. Quá khứ bị chôn vùi

"Vai của Bạch tiểu thư có dấu hiệu bị ai đó vịn vào, có lẽ đó là Lục tiểu thư bắt đầu trước. Vì phòng vệ nên cô ấy đẩy Lục tiểu thư ra, chỉ là không ngờ lan can đột nhiên gãy làm Lục tiểu thư rơi xuống. Bạch tiểu thư không cố ý và bằng chứng cho thấy cô ấy đã cố gắng kéo tay Lục tiểu thư lên, để lại những vết kéo trên tay Lục tiểu thư, vì sức cô ấy không đủ mạnh nên mới bị giuộc tay. Và cũng chứng mình rằng… Sức của cô ấy không thể đẩy ngã Lục tiểu thư, làm lan can gãy một cách dễ dàng được."

Phải, nếu Bạch Như Uyên cố ý, sao lại còn cố kéo Lục Phi Phi lên?

Có người muốn vu oan cho Bạch Như Uyên? Là vì điều gì mới được chứ?

Lục Trạch Phong lo lắng cầm lấy tay chỗ Phi Phi đang nằm trên vũng máu. Dù Như Uyên không có ý làm hại và không có bằng chứng kết luận làm hại, Phi Phi vẫn còn ý định phải phá đám cưới của anh và bạn mình.

"Anh Trạch Phong… anh… đừng kết hôn với cậu ấy. Chính Bạch Như Uyên… đã đẩy em."

Phi Phi trước giờ chưa từng nói dối ánh, Trạch Phong không thể không tin. Trạch Phong thương Phi Phi là thật, anh quay mặt nhìn Như Uyên, nói.

"Bạch Như Uyên… tôi… hủy hôn với cô."

Bạch Như Uyên Không hoãn loạn cũng không gục xuống, bởi ban đầu họ chỉ kết hôn vì hôn ước giữa hai gia tộc, không hề có tình cảm thật sự. Cuối cùng xe cấp cứu cũng đến và đưa Phi Phi đi, lúc Như Uyên rời đi thì mọi người cũng đã chuẩn bị đi về, chỉ còn Liêu Thần vẫn đứng đó như đang suy luận thứ gì.

Bạch gia

Bạch Như Uyên đang ở trong phòng của mình, định đi tắm rửa thì đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Cô ra mở cửa thì thấy người đứng trước mặt mình là Cố Liêu Thần.

"Anh đến để…?"

"Là cha cô hẹn tôi đến bàn một việc bí mật."

Ánh mắt Liêu Thần lướt qua trên người cô, vẫn còn bộ váy đang mặc lúc đính hôn, cả người chỉ có mùi hương hoa nhè nhẹ. Anh đoán cô mới về và chưa kịp thay đồ thì đã ra mở cửa, hồi nãy rõ là cô về Bạch gia sớm hơn anh mà giờ thời điểm lại gần như trùng, chắc hẳn cô không có tâm trạng đi nhanh.

"Mời anh vào ngồi chờ."

Nhắc tới cha mình, thì cô để ý là nãy giờ chưa thấy cha mình về hay là cha đã về từ lúc nào rồi. Cô mời anh vào trong ngồi rồi đi tìm cha mình, Như Uyên tìm khắp nơi mà vẫn không thấy Bạch Duân ở đâu. Khi mở phòng làm việc của cha mình ra, Cô thấy cha mình đang nằm trên vũng máu.

"Cha… Chuyện gì đã xảy ra với cha?"

"Uyên Uyên… đừng tin… người con thân…"

Bạch Duân nói chưa được một câu thì ngất đi, Như Uyên thất thần nhìn cha mình đang nằm đó. Bên này, tiếng chuông cửa vang lên thì Cố Liêu Thần ra mở cửa, là cảnh sát đến Bạch gia.

"Chào luật sư Cố, chúng tôi đến vì có người báo án ở Bạch gia."

Đột nhiên có tiếng 'bịch' vang lên ở phòng làm việc, Liêu Thần và cảnh sát đi tới thì thấy Như Uyên đang quỳ dưới sàn, bên cạnh là Bạch Duân đang nằm đó. Cảnh sát tiến về phía cô.

"Bạch tiểu thư tinh thần không được tốt do hoãn loạn, hiện là người bị tình nghi, phiền cô theo chúng tôi về đồn."

"Anh tin tôi không?"

Như Uyên quay mặt sang nhìn Liêu Thần với đôi mắt thất thần mang một tia hy vọng nhỏ, cảnh sát ngạc nhiên mà đứng lại.

"Luật sư Cố, anh đang…?"

Cố Liêu Thần đi tới chắn cho Như Uyên, đưa tay ngăn lại, ánh mắt kiên định đến mức cả cảnh sát nhìn thấy cũng không dám lại gần. Anh đứng thẳng, tin rằng Bạch Như Uyên không làm gì có lỗi.

"Bạch tiểu thư vừa bị hủy hôn, váy còn mặc trên người vẫn chưa kịp tắm rửa đã ra mở cửa mời tôi vào. Khi nãy cô ấy vừa mở cửa, tôi không ngửi thấy mùi máu trên cô ấy."

Thế là Bạch Như Uyên hết bị nghi là nghi phạm, cảnh sát bắt đầu điều tra cẩn thận, cô vẫn được ở lại nhà và hứa với cha mình sẽ tìm ra người hại ông và bắt người đó phải trả giá.

Anh và cảnh sát rời đi không lâu thì bất ngờ có một đám cháy xuất hiện bao trùm cả biệt thự Bạch gia. Như Uyên chưa kịp ngủ thì hốt hoảng, nhưng lúc này lửa đã cháy lớn lại càng lớn, cô tìm cách thoát ra vẫn được vì lửa cháy không quá lớn. Như Uyên chạy ra tới sảnh thì bị một người phụ nữ che mặt bằng khăn vải trắng đi tới từ phía sau, lấy gậy đập vào đầu cô, rồi dùng dây trói chặt cô lại.

Người phụ nữ khoác lên mình một bộ váy trắng, đôi mắt đen láy đầy kiêu hãnh, động tác thuần phục như thể đã luyện tập nhiều lần. Trong lúc đang trói cô, Như Uyên dùng sức ở lực tay mà đấm người phụ nữ phía sau. Cô ta bị mất đà mà ngã ra sau, Như Uyên lúc này thoát được, sợi dây chuyền trên người cô vô tình dính được một mảnh vải trên váy của cô ta. Cô kéo mảnh vãi ra và giữ chặt trong người, vì đó là manh mối duy nhất mà cô có thể tìm được thủ phạm phóng hỏa lẫn người hại cha mình.

Người phụ nữ bắt đầu chạy đi ra ngoài biệt thự Bạch gia, Như Uyên cũng chạy theo. Sau khi cô ta chạy ra khỏi cánh cửa thì đúng lúc đèn trần sập xuống, đè trúng làn da trắng của Như Uyên, cô đau vì bỏng rát, đến gương mặt cũng không còn như cũ.

"A…"

Tiếng la đau đớn kêu trong biển lửa, tiếng sấm bên ngoài vang lên dữ dội cũng như đang đồng cảm với cô.

Hot

Comments

𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘

𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘

đm nó chứ tức sôi máu Như Uyên có ý tốt kéo lên mà bạn ns v coi đc đó hả Lục Phi Phi!? Mik ns câu đầu là đủ k cần thêm phía sau đâu. Tình bạn bấy lâu nay chấm dứt

2026-06-23

2

𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘

𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘

lập luận chặt chẽ hợp lí có thể là ng sáng suốt nhất để giải quyết tình hình hiện tại

2026-06-23

0

𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘

𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘

chắc chị tôi cần kết hôn với a! A nghĩ a là ai? Bớt ảo tưởng lại ik

2026-06-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play