Bỗng một cô gái chạy tới dùng sức đẩy cái đèn trần ra, rồi đỡ Như Uyên tới cổng.
"Tiểu thư đừng sợ…" Bàn tay Anh My bỏng rát tháo sợi dây chuyền trên người Như Uyên ra, ráng nói câu cuối. "Họ muốn diệt tiểu thư… tiểu thư hãy trốn đi thật xa… Anh My không thể ở bên người lâu được… Anh My sẽ giả làm cái xác của tiểu thư để họ không tìm tiểu thư nữa…"
Anh My dùng khóa đóng chặt cánh cửa lại, Như Uyên cố ngăn mà không kịp nữa.
"Am My, mở của ra cho ta."
"Như Uyên tiểu thư tốt bụng như vậy… ta không thể bỏ mặc người… Tiểu thư… người sống tốt là ta thấy vui rồi…"
Nói rồi, Anh My quay người đi vào trong biệt thư Bạch gia, vứt sợi dây chuyền ở một góc tường, để hy vọng sẽ có người nghi ngờ mà tìm ra manh mối giúp Như Uyên, để cô không vì oan ức này mà lấn sâu vì chuyện này. Anh My cố ý để mặt mình bị bỏng mà không ai nhận ra, từ từ chìm vào trong biển lửa.
Như Uyên đứng ở ngoài cố tìm người cứu Anh My. Cô đột nhiên chạy ra giữa đường, tài xế đang chạy thắng gấp, Như Uyên hoảng loạn nên đứng không vững. Tài xế nói chuyện với người đàn ông trong xe.
"Thưa ông chủ, có cô gái ngã trước xe, hiện vẫn chưa ngồi dậy ạ."
Người đàn ông ngoài năm mươi bước ra xem cô thế nào thì nghe được câu nói mơ màng của cô, Như Uyên chỉ tay về phía biệt thự Bạch gia.
"Cứu… My My… với…"
Người đàn ông ấy đã cho người tìm cách cứu Anh My nhưng đã quá muộn, ông đưa cô về biệt thự Thẩm gia. Sau đó tin tức lan truyền Bạch Như Uyên vì cảm thấy có lỗi mà tự sát.
Bạch tiểu thư thấy có lỗi vì giết Bạch lão gia nên tự sát?
Bạch tiểu thư hiền lành, người khác giới cũng khâm phục tài nghệ cầm kỳ thi họa của cô ấy, sao có thể chứ?
Đều là lớp vỏ cả thôi, ban đầu còn tưởng người tốt.
Mọi người đều bàn tán sôi nổi chuyện của Bạch Như Uyên, nhưng riêng Cố Liêu Thần lại khác. Anh đã đến Bạch gia tìm hiểu, vì anh nghi ngờ cái chết của Bạch Như Uyên có kẻ chủ mưu đứng sau. Ý tưởng của Anh My quả thực hiệu quả, không lâu sau Cố Liêu Thần cũng đã phát hiện sợi dây chuyền của Như Uyên ở góc tường, anh bắt đầu âm thầm điều tra và quyết không để chuyện như này xảy ra nữa.
"Như Uyên, tôi sẽ đem sự thật ra ánh sáng… hãy an nghỉ đi."
Khi Như Uyên tĩnh dậy cũng đã biết tin Anh My không thể cứu được nữa, cô buồn nhưng nước mắt không rơi, vì đó đã cho thấy rằng cô đã kiêng cường hơn trước kia.
Như Uyên nhìn gương mặt mình trước gương, vô thức chạm vào những vết tích do bỏng gây ra. Làn da trơn nhẵn giờ đã nhăn nheo, thật là xấu quá rồi, nhưng dựa vào gương mặt này vẫn có thể nhận ra cô là tiểu thư Bạch gia và cô sẽ không thể quay lại đối diện trước mặt họ, nếu xuất hiện trước mặt họ thì họ sẽ lại tìm cách hại cô. Người đàn ông ngoài năm mươi đi ngang thấy cô đang soi gương thì gõ bước bước vào phòng.
Dù ông không còn trẻ, đã có nét nhăn trên mặt nhưng nhìn vào thì vẫn ưa nhìn hơn cô. Với dáng người cao, Thẩm Quốc Minh, ông chủ Thẩm chiếm vị trí nổi bật trong căn phòng.
Quốc Minh dẫn cô đến căn phòng của con gái ông, Thẩm Uyên Dao, tiểu thư Thẩm thị Châu Bảo.
Như Uyên đi theo, đến căn phòng ấy thì thấy Thẩm Uyên Dao mang gương mặt nhợt nhạt nhưng không thể che đi nét đẹp dịu dàng của tiểu thư đài cát, dù hơi thở khó khăn nhưng vẫn kiên cường vượt qua như cây tre. Dáng vóc cô tầm cỡ Như Uyên, Thẩm Quốc Minh dù không nỡ nhưng vẫn buộc miệng thốt ra.
"Con bé không còn sống được lâu nữa… Gương mặt này của cô cũng không còn như cũ nữa… Đó là đứa con gái của tôi, cô có muốn đổi thành gương mặt mình không?"
"Tôi…"
"Khi cô đổi sang gương mặt con bé thì chúng ta đều có lợi. Thẩm gia không còn mang tiếng xấu, cô cũng không nuối tiếc gương mặt bị bỏng của mình mà không còn muốn sống."
"Được… tôi đồng ý."
…
Ba tháng sau
Bây giờ Bạch Như Uyên mang gương mặt của Thẩm Uyên Dao, một gương mặt không hề có một chút tì vết. Cô soi mình trong gương thầm cảm thán 'đây là gương mặt của tiểu thư Thẩm gia?'. Cô mới nở nụ cười lại sau ba tháng dài, mừng vì dựa vào gương mặt này mà có thể tìm những kẻ đã hại cha mình, và muốn mình không còn trên đời này. Cô thấy mình thật vô dụng vì đã không thể cứu được Anh My, mặc dù cô ấy đã làm rất nhiều cho cô.
Uyên Dao lấy mảnh vải của người phụ nữ trong đám cháy đêm đó ra nhìn, mảnh vải ấy chỉ dành cho những người có tiền mới có thể mua được, chất liệu mềm mại này khiến cô nhớ đã từng thấy Phi Phi mặc vào và còn nói với cô rằng chất liệu vải mềm mại mới có thể tôn lên nét đẹp dịu dàng của người thiếu nữ, nhất là những nhà danh tiếng như chúng ta.
Lục Phi Phi muốn hại cô?
Nhưng lúc trước khi té lan can, rõ ràng Phi Phi vẫn còn lo cô sẽ rớt xuống theo nên kêu buông tay. Có khi nào Phi Phi đang diễn?
Updated 35 Episodes
Comments
𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘
vì đàn ông có gì mà k thể chờ mà xem kết cục của Phi Phi xem cổ có phải là kẻ đằng sau hại Như Uyên hại cả Bạch gia
2026-06-23
0
𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘
có khả năng lắm vì đàn ông mà đấu đá như lời ông cụ tiên tri đã nói
2026-06-23
1
𝕻𝖚𝖙𝖊 𝖏𝖘
k có miếng bánh nào miễn phí, Thẩm Quốc Minh có đang ấp ủ âm mưu j k?
2026-06-23
0