Chương 2

Lâm Tri Ý khó hiểu nhìn Tần Dịch, rõ ràng cậu chỉ nghĩ trong lòng thôi mà, sao hắn lại thốt ra ba chữ đồ khọm già y như lời cậu nghĩ vậy.

"Anh nói gì vậy ?"

Nắm tay Tần Dịch đã siết chặt thành quyền từ lâu, hắn cảm thấy người trước mặt này thật gợi đòn, còn dám gọi hắn là đồ khọm già.

"Em vừa gọi tôi là đồ khọm già."

"Em nói thế khi nào chứ ?"

Lâm Tri Ý ngoài mặt tỏ vẻ nghi hoặc khó hiểu, nhưng trong lòng đã dậy sóng.

' Cái quỷ gì thế ? Tên này nghe được tiếng lòng của mình à ? '

' Hay là vừa nãy mình lỡ lời nói ra tiếng lòng của mình rồi.. '

Tần Dịch im lặng, cảm thấy bản thân đã quá lộ liễu, hắn nghe được tiếng lòng của cậu nhưng cậu không hề nói ra.

Nếu hắn hỏi quỵt toẹt ra như thế chẳng khác nào nói thẳng với cậu rằng hắn nghe được tiếng lòng của cậu, như vậy thì sẽ chẳng còn gì hay ho nữa.

"Không... Bỏ đi, tôi đi tắm, em cứ ngủ trước đi"

"Để em đi pha nước cho anh"

Tần Dịch ném thẳng chiếc áo khoác đang cầm trên tay lên đầu cậu với vẻ mặt chán ghét, cậu bị chiếc áo khoác của hắn trùm lên đầu thì ngớ người, cậu vội kéo nó xuống khỏi đầu mình mà nhìn hắn.

"Anh... Sao vậy ?"

"Không cần ra vẻ người vợ tốt làm gì, hôn nhân thương mại thì cứ mặc kệ nhau mà sống đi"

Lâm Tri Ý lập tức vào vai diễn người vợ ngoan ngoãn nhu mì, nhẹ nhàng đáp lại lời hắn :

"Em hiểu rồi... Em xin lỗi, làm anh khó chịu rồi, sau này em không như thế nữa"

Tần Dịch hài lòng gật đầu, hắn lạnh lùng quay lưng bước vào phòng tắm, cửa vừa đóng lại thì tiếng lòng thánh thót của cậu lại vang lên bên tai hắn.

' Tên Tần Dịch đáng ghét, cái áo toàn mùi của hắn như thế này mà ném lên đầu mình '

' Hắn nghĩ mùi cơ thể của hắn dễ ngửi lắm chắc '

' Cứ đợi đấy đi, sau khi ly hôn ông đây tích góp được tiền sẽ đá cho ngươi chết '

Lâm Tri Ý bực bội ném cái áo bay thẳng xuống nền nhà lạnh lẽo, gân xanh trên trán đã nổi đầy, thật sự là tức giận đến cực điểm.

' Cái cơm mẹ nấu !!! Mày với chủ nhân của mày cút hết đi, cút càng xa càng tốt '

Cạch.

Lời vừa dứt, tiếng cánh cửa bật mở nơi phòng tắm vang lên, Lâm Tri Ý lập tức bay xuống giường cầm chiếc áo lên giả vờ như mình đang mang nó treo lên.

' Lạy chúa, làm mình giật cả mình, may mà mình phản ứng kịp '

' Nếu không chắc số phận mình giống như cái áo, bị ném đi không thương tiếc mất '

Tần Dịch nhìn cậu đang treo áo khoác của mình lên thì đen mặt nhìn cậu, người vợ này của hắn sao lại có tiếng lòng phong phú như thế chứ.

Lại còn "cái cơm mẹ nấu", nó có nghĩa là gì chứ, cậu thèm cơm mẹ nấu à, đây là lần đầu hắn nghe bốn chữ này, trong hoàn cảnh này lại có ý nghĩ gì thì hắn không hiểu.

"Sao anh không tắm ? Anh quên lấy đồ gì sao ?"

Lâm Trí Ý dịu dàng hỏi hắn, đây đích thực là một người vợ hoàn hảo mà, ngoan ngoãn, dịu dàng, lại còn rất hiểu chuyện.

Đấy là Lâm Tri Ý tự nhận thôi, đối với người đã nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cậu như Tần Dịch thì cậu lại là người ngoài mặt như nào trong lòng liền trái ngược như vậy.

"Quên lấy khăn tắm"

"Để em lấy giúp anh"

Không đợi Tần Dịch kịp trả lời, cậu đã chạy vội đến tủ đồ mà lấy khăn tắm mang đến cho hắn, Tần Dịch cũng tự nhiên nhận lấy, không một lời cảm ơn liền quay vào trong đóng cửa một tiếng rõ lớn.

' Đóng cửa mạnh thế làm gì ? Dằn mặt ông đây chắc '

' Cái tên khó ưa, lấy giùm rồi còn không biết cảm ơn, tổng tài bây giờ đều như thế à '

Tần Dịch :

"...."

Tần Dịch thật sự là bị chọc thẳng vào cơ quan điên tiết nhưng lại không làm được gì, suy nghĩ của người vợ này sao mà đanh đá, lại còn biết chọc đúng chỗ điên của khác thế này.

Hắn mệt mỏi buông mình trong làn nước lạnh, việc ở tập đoàn đã đủ làm hắn mệt mỏi, vậy mà về đây lại bất ngờ nghe thấy tiếng lòng của cậu làm hắn càng mệt thêm.

Người vợ này của hắn không hề giống vẻ bề ngoài, càng không giống người như lời người khác nói.

Nào là ngoan ngoãn, đoan trang, hiền lành, tốt tính. Ngoài mặt thì đúng là vậy nhưng sao trong lòng người này lại cứ đanh đá, mỉa mai, mắng người không ngại miệng vậy.

Hắn mệt mỏi, càng nghĩ càng khiến hắn đau đầu, hắn thở dài một hơi :

"Dù sao cũng không liên quan đến mình"

...----------------...

Một đêm trôi qua như thế, chớp mắt một cái đã đến sáng sớm hôm sau. Theo nguyên tác thì Lâm Tri Ý luôn dậy sớm để có thể cùng ăn sáng với Tần Dịch, vì vậy mà cậu bất đắc dĩ phải dậy sớm dù cho cậu rất lười.

Bữa sáng đầu tiên, cậu ngồi đối diện với Tần Dịch, bầu không khí bàn ăn im lặng đến đáng sợ, người làm xung quanh không ai dám nói gì.

' Cái bầu không khí gì đây, ăn một bữa cơm thôi mà đã như vậy rồi '

' Không biết sau này ngủ chung còn như nào nữa '

Tối hôm qua Tần Dịch đã không ngủ cùng với cậu, hắn đã cho người dọn một căn phòng khác nhằm ngủ riêng với cậu, hắn không muốn ngủ cùng người vợ này.

Tần Dịch là người ít nói, đối với loạt suy nghĩ của cậu, hắn chỉ âm thầm đánh giá rồi im lặng ghi nhớ.

Lâm Tri Ý múc một bát cháo nóng đưa đến trước mặt của Tần Dịch, cậu nhẹ nhàng cất giọng :

"Anh ăn cái này đi, em thấy khá hợp khẩu vị"

Tần Dịch ngước mắt nhìn, hắn không từ chối mà kéo nhẹ bát cháo gần về phía mình thêm chút nữa.

"Ừm"

Lâm Tri Ý mỉm cười dịu dàng, đôi mắt trong veo cong lên đầy ý vị :

"Anh làm việc vất vả như vậy, phải chú ý sức khỏe nhiều vào đấy."

Tần Dịch không đáp lời, tay hắn cầm thìa khuấy đảo một vòng trong bát rồi đưa lên miệng mà thưởng thức, cháo vừa vào miệng đã lại nghe thấy tiếng lòng của cậu.

' Ăn nhiều vào đi, đồ khọm già anh đừng có mà chết sớm '

' Anh còn phải gặp nửa kia rồi đưa tiền ly hôn cho tôi, phải đưa cho tôi ít nhất là trăm tỷ '

Tần Dịch cứng người, chiếc thìa đang khuấy cháo cũng phải dừng lại, hắn cảm thấy cháo vừa nãy rất ngon vậy mà bây giờ lại khó nuốt vô cùng. Lâm Tri Ý lại hoàn toàn không biết, vẫn tiếp tục cười.

"Em nghe nói hôm qua anh ngủ không ngon"

Tần Dịch đang định đáp lời thì tiếng lòng của cậu lại vang lên chen ngang :

' Quầng thâm mắt có hơi đậm này, chắc sắp thành gấu trúc luôn rồi '

' Tổng tài gì mà thức tới hai giờ sáng, không biết sau này có chạy thận không nữa '

' Nếu phải chạy thận thì chẳng phải mình sẽ không còn tiền để ôm đi nữa sao ? '

' Không được rồi, phải tích tiền từ từ trước khi hắn suy thận mới được '

Tần Dịch :

"...."

Lâm Tri Ý thấy đối phương không nói gì thì trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn, cậu sợ hắn sẽ giết mình mất.

' Chết rồi, mình nói gì sai sao ? '

' Không phải hắn định đuổi mình ra khỏi nhà luôn đấy chứ '

' Mới ngày đầu sau kết hôn mà bị đuổi thì biết sống sao cho vừa đây, mẹ ơi !!! '

Dù trong lòng đã nhảy loạn cả lên nhưng ngoài mặt cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà hỏi hắn :

"Sao vậy, nếu không hợp khẩu vị em sẽ bảo dì Trương làm món khác"

"Không cần thiết"

Lâm Tri Ý như hóa đá, không cần thiết này là sao, là cậu không cần thiết ở lại đây nữa hay là hắn nói cậu không cần thiết phải tận tâm vì hắn.

' Trời ơi tổ tông ơi, câu này của ngài nghĩa là sao vậy ? '

' Là tôi không cần thiết ở lại đây nữa hay là bảo tôi không cần thiết phải tận tâm với anh '

' Tôi lạy anh, đừng đuổi tôi đi, tôi còn chưa kịp tích tiền ly hôn mà '

Tần Dịch nhìn cậu, rõ ràng ý hắn chỉ là muốn nói không cần thiết phải làm món khác, vậy mà cậu lại hiểu thành hắn muốn đuổi cậu.

Hắn đã gặp vô số người mang vỏ bọc như cậu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cậu rất kì lạ, là kiểu thật sự có vấn đề.

Hắn chính là đang cảm thấy người vợ này của mình đích thực là có bệnh, là bệnh không thể cứu chữa, bệnh điên.

Hot

Comments

Bầu trời sao💫

Bầu trời sao💫

Lộ hết kế hoạch rồi 🤣

2026-08-11

0

Bầu trời sao💫

Bầu trời sao💫

kịch bản này chưa ngờ tới🤣

2026-08-11

0

Bầu trời sao💫

Bầu trời sao💫

Mắc cười quá 😸

2026-08-11

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play