"Mọi người sao vậy, mặt tôi dính cơm hả ?"
Quản gia Trần phản ứng đầu tiên với lời cậu nói, ông dè dặt nhìn những người xung quanh, ai ai cũng đều đang đơ mặt ra khó tin mà nhìn cậu.
"Không có thưa phu nhân, chỉ là..."
"Có gì khó nói sao bác Trần ?"
Trái tim của quản gia Trần từ lâu đã muốn nhảy tọt ra ngoài, tiểu tổ tông này trước nay tính tình thất thường, khó tránh bây giờ cũng đang tìm cách gây khó dễ, đắn đo lắm ông mới cúi đầu lên tiếng đầy e dè.
"Vâng... Lão già tôi xin thất lễ, trước giờ phu nhân chưa từng chào hỏi hay đáp lời của gia nhân trong nhà"
"Vậy nên... Thật sự khiến chúng tôi được một phen khiếp vía"
Đùng.... Đoàng... Thanh âm của sét đánh bên tai vang lên, Lâm Tri Ý hóa đá ngay tức thì, thật sự không biết nên đem mình chôn đi đâu mới cảm thấy đỡ nhục nhã.
' Cái lời mẹ nói !! Lâm Tri Ý chết tiệt !! Cái tên suốt ngày chỉ biết gây tiếng xấu !! Aaaaaa !! '
Nội tâm cậu gào thét đến đỉnh điểm, lòng thầm nguyền rủa cái tên nguyên chủ không biết trời cao đất dày, lời chào hỏi khó đến mức nào mà cậu ta không thốt ra nổi cơ chứ.
Cổ họng Lâm Tri Ý như có thứ gì đó đè nén lại không thể thốt thành lời, cậu cảm thấy tình huống hiện tại thật mất mặt. Hai tay đưa lên che đi khuôn mặt đang đầy tuyệt vọng và xấu hổ, cậu vội chạy đi khuất bóng, thoát khỏi khung cảnh ngượng ngùng đấy.
Quản gia Trần lần đầu nhìn thấy biểu hiện này của Lâm Tri Ý mà cảm thấy bị choáng, cái người này có còn là tiểu thiếu gia lúc trước ông gặp hay không, sao bây giờ lại có vẻ khác thường thế này.
' Kỳ lạ thật... Cảm giác phu nhân có gì đó rất khác so với lúc trước '
Dù vậy nhưng ông cũng cất suy nghĩ trong lòng đi mà tiếp tục công việc của mình, ông điều động đám người đang thì thầm to nhỏ tiếp tục làm việc.
"Này, này, này !!"
"Không cần công việc này nữa đúng không ?"
Đám người làm xôn xao cả lên, hối hả tản nhau ra tiếp tục làm việc.
...----------------...
Cậu bên này mặt đã đỏ như quả cà chua, thật sự là vô cùng xấu hổ, dù đó là những chuyện nguyên chủ đã làm nhưng hiện tại cậu chính là nguyên chủ, vậy thì cậu đã thành người xấu mất rồi.
' Trời ơi !! Đội bao nhiêu cái quần mới hết nhục được đây trời '
Đi nãy giờ cũng đã khá lâu, cậu nhìn xung quanh lại chẳng biết mình đang ở đâu, chỗ này không có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không có người làm tất bật như khi nãy.
' Mình đang ở đâu thế này ? '
Chỉ có hành lang dài với nhiều căn phòng khác nhau, cậu cứ như hóa thân thành Alice đi lạc vào xứ sở thần tiên, đi nhiều lần vẫn chỉ là hành lang và những căn phòng, dù rẽ bao nhiêu hướng đi nữa vẫn là những khung cảnh đó.
' Cha ơi là má, cái bình hoa này lúc nãy mình vừa nhìn thấy nó rồi cơ mà '
' Vậy có nghĩa là... Mình bị lạc trong chính ngôi nhà mình đang sống !! '
Lâm Tri Ý cảm thấy mình bị cuốn vào vòng xoáy choáng ngợp, cậu bất lực ôm đầu ngồi xổm xuống nền.
' Nhà gì mà rộng như mê cung vậy nè trời, rốt cuộc anh xây biệt thự hay dungeon vậy Tần Dịch ? '
Lâm Tri Ý gục ngã tức thì nhưng cũng vực dậy trong thoáng chốc, cậu đứng bật dậy, đôi mắt thoáng hiện lên một tia quyết tâm bất chợt, cậu nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền.
' Không Lâm Tri Ý, mới có nhiêu đây mà bỏ cuộc thì khi nào mày mới công thành danh toại '
Lâm Tri Ý lại đứng dậy mà bước tiếp trên hành lang, lại đến một nơi có hai ngã rẽ, cậu định thần mình sẽ rẽ trái vì lúc nãy cậu đã rẽ phải rồi.
Vừa đến ngã rẽ cậu đã ngã nhào xuống nền nhà do có một bóng đen bất ngờ lao nhanh về phía cậu, rồi một làn nước lạnh xối thẳng xuống từ trên đầu, Lâm Tri Ý không còn nói gì thêm được nữa, bấy nhiêu đây là quá đủ rồi.
Lâm Tri Ý chịu đau ngẩng đầu nhìn người đang nằm đè lên người của mình, người kia vừa hay cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, cả hai lập tức giật mình hét toáng lên :
"Aaaaaaaa, phu nhân!!"
"Aaaaaaaa, có ma, có ma!!"
Người phụ nữ kia nhìn thấy cậu hét lên như vậy càng sợ thêm, cô bật dậy khỏi người cậu ngay lập tức mà nhìn qua nhìn lại xem con ma mà cậu đang nói ở đâu.
"Có ma, ma ở đâu, ma ở đâu hả phu nhân ?"
Lâm Tri Ý hồn như đã lìa khỏi xác, thiếu điều muốn ngất đi ngay tại chỗ, cậu run rẩy chỉ thẳng tay vào cô gái đang đứng trước mặt, cậu nhắm mắt lại, thật sự không dám nhìn thêm một giây nào nữa.
"Cô... Cô là yêu ma phương nào ? Sao lại xuất hiện ở đây ?"
Cô gái kia vội chạy vào nhà vệ sinh gần đó, một lúc lâu sau tiếng hét thất thanh vang lên từ trong nhà vệ sinh, nó vang vọng ra khắp hành lang, đi qua từng ngóc ngách trong căn biệt thự.
"Aaaaaaaaa!!"
Lâm Tri Ý giật bắn người, cậu vội chấp hai tay để lên trán, cả người run rẩy, miệng thì niệm chú :
"Nam mô a di đà phật, nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát"
Tiếng hét đã ngừng lại từ lâu, chỉ còn lại tiếng nước đang chảy róc rách, Lâm Tri Ý hé mắt nhìn thì thấy bóng người đang bước ra từ nhà vệ sinh lúc nãy, cậu ngay lập tức nhắm mắt lại, lòng đã nhảy hip hop bên trong.
' Mẹ ơi cứu con, con còn yêu đời lắm, con chưa muốn chết đâu huhuhu '
' Con còn chưa ôm được đồng bạc nào của Tần Dịch mà, con còn phải ly hôn rồi sống tới tám mươi tuổi '
Bóng người tiến lại gần cậu, khi cậu lấy can đảm hé mắt ra lần nữa, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng to của cô gái lúc nãy. Cậu điếng hồn giật mình ngã ra sau, khi hoàn hồn lại thì đã thấy cô gái kia đang lo lắng nhìn mình.
"Phu nhân... Người vẫn ổn chứ ?"
"Cô... Cô là yêu... yêu ma lúc nãy... "
Cô vội xua tay với gương mặt hoảng hốt :
"Không phải vậy đâu phu nhân, vừa nãy là do nước làm trôi đi lớp make up nên mới thành ra như vậy thôi"
"Make.... Make up sao ?"
"Dạ vâng phu nhân, người hãy đứng lên đã, dưới này bị ướt rồi, người ngồi vậy sẽ lạnh đấy"
Lâm Tri Ý được cô gái đỡ dậy, cậu vẫn chưa hết bàng hoàng trước những chuyện vừa xảy ra, vừa nãy cậu chính là nhìn thấy một mái tóc dài phủ xuống, bên dưới mái tóc còn nhìn thấy một gương mặt trắng bệch cùng với đôi mắt có vệt đen dài chảy xuống, chẳng những vậy nơi miệng cô ấy còn tèm lem vết đỏ như máu.
Vậy mà bây giờ trước mặt cậu lại là một cô gái xinh xắn, đường nét khuôn mặt non nớt lại có vẻ mặt khá dễ thương, khác hẳn với người lúc nãy, cậu cố lấy lại chút bình tĩnh mà nhìn cô.
"Máu... Nãy miệng cô có vết máu..."
"À cái đó... Là do son môi bị lem ra thôi, không phải máu đâu ạ"
Lâm Tri Ý lúc này mới nhận thức được mọi chuyện, cậu không sợ trời không sợ đất, duy nhất chỉ sợ ma, sợ chết, sợ không có tiền tiêu. Việc nhìn thấy hình ảnh như ma lúc nãy của cô đã dọa cậu một trận đến ngốc cả người, bây giờ nghĩ lại liền thấy xấu hổ, mất mặt. Nếu cậu là chuột chũi có khi đã đào hố chui tọt xuống đất mà trốn đi rồi.
"Phu nhân, thật xin lỗi người, em đi vội quá nên va phải người, còn làm nước đổ hết lên người của phu nhân nữa"
"Không... Không sao... Chỉ là sự cố ngoài ý muốn"
Lâm Tri Ý có chút khó hiểu, người làm trong nhà ai cũng đều sợ cậu, thấy cậu là liền chạy mất, thế sao cái cô này lại còn dám nói chuyện với cậu tự nhiên như vậy, hay là...
"Em là người mới đến ?"
"Dạ, em tên là Thất Mạn, em mới vào làm hôm nay thôi ạ, phu nhân có thể gọi em là Tiểu Mạn"
"Vậy sao em biết tôi là phu nhân ?"
Thất Mạn nghe đến đây khuôn mặt liền hớn hở, tay cô vội dùng khăn lau đi vết nước trên gương mặt cậu rồi lại lau đến những lọn tóc bị ướt cho cậu, dù đang bận làm việc khác những cô vẫn nhẹ nhàng trả lời :
"Lúc sáng bác Trần có nói rồi ạ, còn cho xem hình của người nữa"
"Vừa nhìn hình là em nhớ mặt ngay, phu nhân đẹp như hoa vậy ấy, em nhìn là thấy thích liền"
Lâm Tri Ý lần đầu tiên nghe có người nhắc tới vẻ đẹp của người này, nguyên chủ đúng là đẹp, ngũ quan sắc sảo, sóng mũi cao, làn da trắng, đường nét gương mặt đều toát lên vẻ thanh lịch.
Điểm nổi bật trên khuôn mặt này của Lâm Tri Ý không phải là sóng mũi cao hay làn da trắng, mà lại là đôi mắt quá đỗi linh động. Đồng tử đen láy luôn ánh lên vẻ sạch sẽ, trong trẻo tựa như chưa từng vướng chút bụi trần..
Hàng mi cong dài khẽ rung theo từng cái chớp mắt khiến cho người khác không khỏi cảm thấy mềm lòng, nhất là khi Lâm Tri Ý cười, đuôi mắt cong lên như vầng trăng non, ngay cả đôi mắt cũng theo ý cười mà sáng lên, cảm giác vừa ngây ngô lại vừa vô hại.
"Phu nhân, mắt của người đẹp thật đấy, cứ như những vì sao trên trời, sáng lấp lánh luôn"
Lâm Tri Ý chớp chớp đôi mắt tựa như chú thỏ nhỏ đang ngơ ngác, cậu khẽ "phì" một tiếng rồi bật cười.
"Ha ha... Em đang diễn tả gì vậy, tôi là dãy ngân hà à ?"
Cậu cười đến mức cả hai vai run lên, khóe mắt cũng cong theo đầy tự nhiên. Tiếng cười trong trẻo của cậu tựa như ánh nắng đầu hạ, lại rộn ràng như tiếng chim ríu rít lúc xuân về.
Thất Mạn nhìn cậu cười mà cũng cảm thấy vui lây, phu nhân đâu có xấu xa như lời mọi người nói, bây giờ trong mắt cô cậu cứ như một thiên thần vậy.
Updated 61 Episodes
Comments