"Phu nhân, người còn cười em như thế nữa em thật sự không biết nên chôn mình đi đâu luôn"
"Xin lỗi em, tôi không cười nữa"
Nói là vậy nhưng khóe môi Lâm Tri Ý vẫn cong lên, cậu đang cố kiềm nén cảm giác thoải mái này lại, từ lúc xuyên vào đến giờ đây là lần đầu cậu có thể cười vui vẻ như vậy.
"Mà sao phu nhân lại ở đây vậy, đây là khu vực dành cho người làm mà ?"
"Thế á, bảo sao tôi đi mãi mà chẳng thấy sảnh lớn ở đâu cả"
Lâm Tri Ý gãi gãi đầu, cậu không ngờ mình lại đi lạc đến tận khu vực này, trước đó Tần Dịch cũng có nói khu vực người làm ở rất nhiều lối đi, dễ bị lạc, dặn cậu đừng đi vào đó. Nhưng hắn lại không nói nó nằm ở đâu nên cậu lại vô tình lạc vào đây.
"Phu nhân muốn đi đâu, để em đưa người đến đó, em mới đến nhưng em thuộc hết đường đi trong này rồi"
Lâm Tri Ý ra vẻ suy nghĩ, cậu hiện tại muốn đi đâu nhỉ ? Lúc nãy cậu chỉ muốn đi khám phá xung quanh chứ chưa nghĩ đến mình muốn đi đâu. Bất chợt một cảm giác nôn nao ở bụng dâng lên, cậu biết mình muốn đi đâu rồi.
"Nhà bếp... Em đưa tôi đến đó được chứ ?"
"Vâng, để em đưa người đi"
Tiểu Mạn thản nhiên nắm lấy tay Lâm Tri Ý mà đưa người đi, Lâm Tri Ý hoàn toàn không bài xích, nếu là nguyên chủ thì đã làm ầm lên một trận, nhưng cậu không phải cậu ta, cậu rất dễ chịu với người xung quanh, chỉ cần không có ý xấu thì cậu sẽ không bài xích.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện ríu rít, có vẻ khá hợp tính nhau nên cả hai rất dễ làm thân. Tiểu Mạn xoa xoa bàn tay cậu, cô trầm trồ ngắm nhìn chúng, cử chỉ dịu dàng như đang nâng niu một báu vật quý giá.
"Phu nhân đúng là mỹ nam mà, đến cả đôi tay cũng đẹp mê người luôn này"
"Nói gì vậy chứ con bé này, tay tôi bình thường mà" - Lâm Tri Ý nheo mắt đánh giá tay mình.
"Không đâu phu nhân, tay người như tạc tượng mà ra ấy, hoàn hảo không tì vết luôn"
Lâm Tri Ý bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan vang lên trong căn biệt thự, một vài người làm gần đó nhìn thấy cảnh tượng này thì như gặp ma giữa ban ngày mà mắt chữ A mồm chữ O không thể nói thành lời. Một vài người lại bàn tán xôn xao :
"Phu nhân từ sau khi kết hôn trông lạ thật đấy, ngài ấy không giống trước kia nhỉ ?"
"Trước đây ngài ấy có bao giờ để cho người làm đụng vào người mình đâu, bây giờ ngài ấy lại còn cười nữa"
"Cảm giác như biến thành người khác vậy ấy, đúng không ?"
"Ừ đấy, có khi nào ngài ấy bị ai nhập vào không ?"
Tiếng bước chân vang lên phía sau những người hầu đang bàn tán, một thanh âm trầm lạnh vang lên :
"Dám bàn tán về phu nhân, chán sống rồi sao ?"
"Bên dưới bao nhiêu chuyện chưa làm xong, vậy mà còn dám ở đây lười biếng à ?"
Đám người làm giật thót người quay đầu lại thì nhìn thấy quản gia Trần, ông ấy nghiêm nghị đứng đó, vẻ mặt đáng sợ dọa cho cả đám một phen hú vía vội tản nhau ra mà đi làm việc.
Sau khi giải tán xong đám người nhiều chuyện, quản gia Trần lại nhìn theo bóng lưng cậu đang rời đi với ánh mắt đăm chiêu. Ngay sau đó lại không nghĩ thêm gì mà quay người rời đi.
...----------------...
Tiểu Mạn đưa cậu đi một lúc lâu thì cũng đến được phòng bếp, vừa bước tới cửa một mùi thơm ngọt ngào đã xộc thẳng vào mũi của cậu, mùi hương này khiến bụng cậu càng thêm nôn nao, cậu biết cậu đói bụng rồi.
"Tới rồi nè phu nhân, đây là nhà bếp thượng hạng của Tần gia đó"
Hai chữ phu nhân tới tai các đầu bếp đang làm việc, họ ngay lập tức khựng lại, vẻ mặt có chút lo lắng đồng loạt quay sang nhìn cậu, ai nấy đều cứng người khi thấy cậu đang đứng đó.
Một đầu bếp trông có vẻ rất hung hăng mạnh mẽ đi về phía cậu, ông ấy nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn khiến sống lưng cậu lạnh toát cả lên, mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng.
"Bác hai, phu nhân nói muốn đến nhà bếp nên cháu đưa người tới đấy ạ"
Tiểu Mạn là cháu ruột của vị đầu bếp kia, ông đưa cô vào đây để làm việc tiện thể chăm sóc cô bởi vì bố mẹ cô đã qua đời một năm trước trong một vụ tai nạn thương tâm, giờ cô chỉ còn mỗi bác hai là người thân duy nhất.
"Cháu chào bác, làm phiền mọi người rồi ạ"
Lâm Tri Ý cúi đầu một cái, vừa ngẩng lên đã thấy khuôn mặt sợ sệt của vị đầu bếp, ông ấy đã lùi lại vài bước vì hành động của cậu, mọi người xung quanh cũng ngơ ngác, chỉ có Tiểu Mạn là vẫn bình tĩnh.
"Phu... Phu nhân... Người làm vậy là có ý gì ?"
"Mấy món sáng nay nhà bếp chuẩn bị có gì không hợp ý người sao ?"
Dì Trương bước đến gần cậu, thái độ cẩn trọng như sợ cậu sẽ nổi giận, cậu vừa nghe nhắc tới mấy món lúc sáng gương mặt liền hớn hở, mắt sáng lên như một đứa trẻ vừa tìm được thứ mình thích.
"Mấy món sáng nay món nào cũng tuyệt vời hết ạ, cháu ăn mãi mà không thấy ngán luôn"
Không khí trong phòng bếp phút chốc hóa đá, chỉ có Tiểu Mạn là hào hứng nhìn cậu :
"Ngon lắm sao phu nhân, em cũng muốn được nếm thử nữa" - Tiểu Mạn nắm lấy hai tay cậu mà đung đưa qua lại.
Loạt hành động và lời nói của cô khiến mọi người sợ chết khiếp, tim như đã muốn rớt tọt ra ngoài, bàn tay cậu bất ngờ đưa lên mặt của Tiểu Mạn, mọi người liền xanh mặt vì nghĩ cậu sẽ đánh người. Ấy vậy mà trái với những gì mọi người lo sợ, cậu lại vui vẻ véo má Tiểu Mạn :
"Vậy mỗi bữa ăn đều dặn nhà bếp để lại một phần ăn cho em nhé"
"Dạ, phu nhân là tuyệt nhất, em sẽ ôm người một cái thật chặt luôn"
Nói là làm, cô liền ôm cậu một cái thật chặt, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô, cử chỉ đầy dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng vì những cảnh tượng vừa diễn ra, chỉ có dì Trương chậm rãi kéo Tiểu Mạn về phía mình mà nghiêm nghị nhắc nhở cô :
"Tiểu Mạn, phu nhân thân phận cao quý, không được làm như thế"
"Không sao đâu dì Trương, Tiểu Mạn nhà chúng ta chỉ là đang thể hiện tình cảm thôi, đúng không nào ?" - Lâm Tri Ý xoa xoa đầu của cô.
"Dạ, phu nhân" - Tiểu Mạn lém lĩnh đáp lời.
Dì Trương cảm thấy chuyện trước mặt mình thật hoang đường, mọi người cũng không tin mọi chuyện là sự thật, vị đầu bếp khó tính kia cuối cùng cũng lên tiếng.
"Phu nhân, sao người lại đến đây, người lại định gây chuyện như lần trước sao ?"
Lâm Tri Ý cứng người, cậu quên mất trước kia nguyên chủ đã đến đây làm loạn một lần, còn phá hỏng hết món ăn mà vị đầu bếp kia đã chuẩn bị, ông ấy tức đến suýt ngất nhưng vẫn không thể làm gì được cậu.
' Chết tiệt Lâm Tri Ý, tôi nhất định sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh, nhất định !!! '
Cậu trong lòng đã sôi sục đến đỉnh điểm nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng gượng ra một nụ cười, cậu cúi đầu lần nữa, hướng thẳng về phía đầu bếp kia.
"Chuyện lúc trước cháu thật lòng xin lỗi bác, mong bác bỏ qua cho cháu"
Trời sập rồi, trời chắc chắn là sập rồi, tiểu thiếu gia cao ngạo, kiêu kỳ vậy mà lại cúi đầu nhận lỗi trước những người mà cậu đã từng sỉ nhục, khinh thường, không khí lần nữa trở về im lặng.
"Cái... Cái này... Phu nhân à, người... người đừng làm tôi sợ, tôi thật sự không chịu nổi mấy trò của người nữa đâu"
Vị đầu bếp ôm lấy tim, hơi thở gấp gáp mà nhìn cậu. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt long lanh đầy hối lỗi nhìn ông khiến ông có đôi chút kinh ngạc, sau đó lại cảm thấy có chút khó xử.
"Chuyện cháu xin lỗi là cháu nói thật lòng đấy ạ, bác không muốn tin cũng được"
"Thật sự... Là vậy sao ?" - Vị đầu bếp ấy khó tin đến gần cậu, những người khác cũng chậm đến gần vây quanh cậu.
"Cháu thật sự không gây chuyện nữa đâu, cháu đến đây vì cháu muốn ăn gì đó thôi"
Cậu nói với ánh mắt kiên định khiến họ phải nhìn cậu với thái độ khác, cậu thật sự thay đổi rồi, ít nhất là hiện tại, sau này như nào thì họ không dám chắc.
"Người muốn ăn gì đó... Nhưng chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị xong" - Một đầu bếp khác lên tiếng.
Dì Trương nghe cậu muốn ăn gì đó liền nắm bắt tình hình mà đến gần hỏi han cậu :
"Phu nhân, phía đầu bếp vẫn đang chuẩn bị, người đói rồi sao ?"
"Dạ, cháu có chút đói"
Dì Trương nhìn xung quanh phòng bếp, mọi thứ đều đang trong quá trình chuẩn bị, chưa có món nào là có thể ăn được cả. Đúng lúc này một tiếng "Ting" vang lên, âm thanh phát ra từ lò vi sóng, một người đầu bếp trẻ tuổi liền lên tiếng :
"Đúng rồi, có một vài cái bánh quy vừa mới nướng xong này, để tôi mang ra cho người"
Đầu bếp trẻ liền mang ra một khay đầy những chiếc bánh quy nhỏ xinh, mùi hương thơm nồng bay vào mũi khiến cậu không kiềm được mà nuốt nước bọt một cái, khói bay nghi ngút, cậu nhìn chằm chằm vào chúng.
"Người có chỗ nào không hài lòng sao phu nhân ?" - Dì Trương thấy cậu im lặng hồi lâu liền lên tiếng.
"Không phải... Chỉ là nhìn chúng có vẻ rất ngon, cháu có thể nếm thử một cái không ?"
Lâm Tri Ý do dự nhìn bánh quy rồi lại nhìn người làm ra nó, cậu đang đấu tranh tâm lý, nếu người kia không cho cậu thử thì cậu sẽ chỉ trộm một cái thôi, nhất định là vậy.
Mọi người :
"...."
Đây là lần đầu tiên Lâm Tri Ý hỏi xin đồ ăn thay vì ném đi hay chê bai mùi vị của chúng.
Updated 61 Episodes
Comments