Chương 3

Bữa sáng diễn ra trong sự yên bình, đấy là đối với cậu. Còn góc nhìn bên hắn lại khá ồn ào bởi tiếng lòng của cậu cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ.

' Dì Trương nấu ngon thật đấy, ngày nào cũng được ăn như này chắc sướng chết mất '

' Ngày ăn hơn ba bữa cơm, trời ơi nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi '

' Có tiền, có đồ ăn ngon, có quần áo mặc, không phải lo đói khát.... Cho tôi làm phu nhân trên danh nghĩa của anh cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi '

Tần Dịch nhìn người đang ngồi đối diện mình, tác phong ăn uống nhìn rất đoan trang, dịu dàng, đúng chuẩn phong thái thiếu gia gia giáo.

Ấy vậy mà hai má cậu lại độn đầy thức ăn, cứ như bé chuột hamster đang cố gắng nhồi nhét hết thức ăn vào miệng.

Khóe môi Tần Dịch khẽ cong nhẹ lên rồi lại nhanh chóng trở về dáng vẻ ban đầu của nó, hắn cảm thấy Lâm Tri Ý từ sau đêm hôm qua thật sự có gì đó khiến hắn phải chú ý.

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ ăn hết phần của mình, việc tiếng lòng của cậu liên tục cảm thán mặc dù có hơi phiền nhưng hắn lại không bài xích, bởi hắn cũng chẳng thích sự im lặng trước kia cho lắm.

Trước khi nghe được tiếng lòng của cậu, việc dùng bữa cùng cậu là điều khiến hắn cảm thấy khó chịu nhất. Giữa họ chỉ có một là im lặng, hai là Lâm Tri Ý liên tục bày tỏ sự quan tâm đầy tình cảm.

Hắn rất không thích vế thứ hai, phải biết hôn nhân thương mại không bao bọc tình cảm trong đấy, hắn chỉ là đang tôn trọng người sắp sống chung dưới mái nhà với mình, vì vậy hắn chọn cả hai im lặng thay vì để Lâm Tri Ý cứ luyên thuyên.

Tần Dịch đối với việc nghe tiếng lòng đầy phong phú của cậu bây giờ lại sinh ra một cảm giác khó diễn tả, hắn cảm thấy hiện tại cũng khá tốt

Bữa ăn cứ thế kết thúc, sau khi dùng bữa xong, Tần Dịch mặc vest chỉnh tề chuẩn bị đi làm, Lâm Tri Ý tiễn hắn ra đến tận cửa lớn.

"Anh đi đường cẩn thận, dì Trương có làm bữa trưa cho anh, em cho người mang ra xe rồi"

"Anh nhớ ăn trưa đấy, đừng mãi mê làm việc mà bỏ bê bản thân"

"Anh đi sớm về sớm nhé"

Ngoài mặt là vậy, ấy thế mà vừa quay qua tiếng lòng trái ngược lại vang lên.

' Anh mau đi lẹ đi, đi càng xa càng tốt '

' Anh đi luôn tôi cũng không ý kiến gì đâu, nhớ gửi tiền về cho tôi tiêu là được '

Tần Dịch đang thay giày cũng phải đứng khựng lại mà nhìn cậu chằm chằm, hắn thật muốn bổ đầu cậu ra xem bên trong còn có thể thốt ra được những lời như thế nào nữa.

"Ừm, tôi đi"

Tần Dịch nói xong liền quay người rời đi, cậu đáp lại một tiếng "Vâng" rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn cùng với nụ cười tươi.

Khi bóng hắn cùng với chiếc xe đã khuất xa dần cậu mới chậm rãi đóng cửa lại, nụ cười tươi trên môi liền biến mất, thay vào đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm.

' Đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi '

' Mẹ ơi, ở gần hắn cảm giác cứ như sắp bị bóp nghẹn đến nơi rồi '

' Chỉ có mỗi mình lên tiếng, còn hắn cứ câm như hến '

...----------------...

Biệt thự rộng lớn này bây giờ lại chỉ còn có mỗi mình Lâm Tri Ý, cậu chán nản ngồi trên ghế sofa mà xem phim.

Cậu đã ngồi trên sofa khoảng hơn mười phút. việc ngồi không khiến cậu có hơi ngứa ngáy tay chân. Ngoài mặt ngồi ngoan trên ghế nhưng lòng lại đang muốn bay phấp phới.

' Chán quá đi mất '

' Nhà giàu đều sống nhàn hạ như thế này à ? '

' Không có bài tập, không có deadline. không có giảng viên gọi hồn '

' Hiện giờ mình lại không có bạn, ngoài Tần Dịch ra mình còn chẳng quen biết ai '

Mí mắt Lâm Tri Ý khẽ rũ xuống, cậu bỗng thấy nhớ cuộc sống đại học, nhớ những người bạn luôn bày trò cùng cậu, phải chi cậu cũng có thể gặp được những người bạn ở nơi này thì tốt biết mấy.

Nhưng cậu chỉ vừa đến đây, lại còn đã kết hôn rồi, cậu bây giờ còn có thể tìm bạn ở đâu được khi mà cả ngày cậu chỉ có thể chôn mình trong căn biệt thự này.

' Nhưng mà... Cái lồng giam này cũng to thật, chắc mình nên đi tham quan một chút vậy '

Nghĩ là làm, cậu liền tắt ti vi và bắt đầu đi khám phá căn biệt thự mà cậu sinh sống.

Phải nói là căn biệt thự trong tiểu thuyết cái nào cũng xa hoa lộng lẫy, từ tấm thảm đỏ trải dài trên hành lang đến những chiếc bình cổ trị giá trăm triệu nằm rải rác khắp nơi.

Lâm Tri Ý cảm thấy choáng ngợp với những thứ này, bởi cuộc đời cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy những thứ xa xỉ như thế này bằng mắt mình, lại còn chưa kể có thể chạm tay vào chúng.

Đi một vòng quanh nhà rồi cậu mới nhận ra một điều, người làm ở đây ai cũng đều nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng, sợ sệt, vừa thấy cậu là họ đã nhanh chóng tránh mặt đi.

' Mình đáng sợ đến vậy à ? '

' Theo nguyên tác thì nguyên chủ trước khi kết hôn có đến đây ở khoảng một tuần '

Cậu nhớ đến những dòng chữ nói rằng Lâm Tri Ý nguyên tác đích thực là một ác quỷ trong mắt người làm Tần gia. Lâm Tri Ý đi đến đâu liền khó chịu, mắng người làm đến đó, ngay cả một chuyện cỏn con như va phải cậu ta cũng khiến cậu ta phải la hét om sòm, chửi rủa mọi người.

Vậy mà bằng cách nào đó chuyện xấu xa Lâm Tri Ý làm dù đến tai Tần Dịch lại chẳng có thay đổi gì, có lẽ sức ép từ Lâm gia quá lớn khiến bên phía Tần gia cũng phải dè chừng đôi chút, vì thế chuyện không đáng nói này vẫn có thể nhịn.

' Tên Lâm Tri Ý này gây ra mọi chuyện mà bây giờ lại thành mình gánh hậu quả cho hắn '

Cậu lại tiếp tục bước đi trên hành lang dài không thấy điểm dừng, hướng mắt về phía cửa sổ, Lâm Tri Ý nhìn thấy cánh đồng hoa hồng trắng trải dài phía sau biệt thự, khung cảnh đó khiến cậu phải dừng lại ngắm nhìn rất lâu.

' Những thứ trong tiểu thuyết quả nhiên khiến người ta choáng ngợp thật, cái nào cũng khủng bố hết '

Nhìn đã mắt rồi cậu lại đi tiếp, vừa đi được một đoạn cậu liền nhìn thấy rất nhiều người làm đang tập trung ở một khu vực. Bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề đang chỉ đạo người làm.

Cậu biết người đó, ông ấy là quản gia Trần, là người đã làm việc ở Tần gia hơn hai mươi năm, là người đã nhìn thấy sự trưởng thành của Tần Dịch.

Lâm Tri Ý bình thản đi đến, trên môi còn nở một nụ cười dịu dàng. Nghe tiếng bước chân, quản gia Trần nhìn sang liền thấy Lâm Tri Ý đang đi đến, ông lập tức khựng lại. Những tiếng nói cười lúc nãy của người khác cũng biến mất thay vào đó là không gian im lặng lạ thường.

Bước chân chậm dừng lại, khóe môi Lâm Tri Ý lập tức cứng đờ, nụ cười trên môi cũng đã mất đi vẻ tự nhiên, cậu không biết mình nên bước tiếp hay là quay người rời đi nữa, cậu không thích cảm giác mọi người lo sợ và xa lánh mình như thế.

' Làm sao đây, bước thêm một bước có khi nào họ sẽ chạy tán loạn lên không ? '

Quản gia Trần nhận ra sự ngượng ngùng của cậu liền lập tức cúi đầu đầy kính lễ, dù ông có sợ cậu nhưng hiện tại cậu đã là một phần của ngôi nhà này, không thể không chào.

"Phu nhân, buổi sáng tốt lành"

Lâm Tri Ý theo phản xạ liền đáp lại lời quản gia Trần :

"Dạ vâng, bác Trần buổi sáng tốt lành"

Cả hành lang lại bỗng chốc rơi vào im lặng, những người làm xung quanh đưa ánh mắt không thể tin nổi nhìn cậu, đến cả quản gia Trần, người luôn giữ được phong thái bình tĩnh của quản gia lâu năm cũng có chút bất ngờ mà nhìn cậu.

Nguyên chủ trước đây chưa từng chào hỏi ai, Lâm Tri Ý không biết điều đó vì trong nguyên tác chỉ viết nguyên chủ đối xử với người làm rất tệ, cậu lại không biết nó còn có thể tệ đến mức một câu chào hỏi cũng không có.

Quản gia Trần trán đã đổ mồ hôi, người làm cũng hoảng sợ như đang nhìn thấy quái vật. Bác Trần liền vội lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi trên trán, tay bác có vẻ run rẩy.

' Tiểu tổ tông ơi, ngài nói những lời như vậy là muốn gì từ tôi đây '

' Hôm nay lại là chiêu trò mới của ngài sao, tôi già cả rồi, thật sự không chịu nổi đâu, tôi đau tim quá phu nhân ơi '

Lâm Tri Ý ngớ người trước biểu cảm của từng người đang đứng trước mặt cậu, tình huống khó xử thế này, thật khiến người ta muốn bỏ chạy.

' Bộ... Mình đã nói gì sai sao ? '

' Còn nữa... Sao nhìn họ cứ như kiểu mình sắp ăn thịt họ tới nơi vậy ? '

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play