Sau một lúc im lặng, Lục Hàn Phong mới chậm rãi mở mắt nhìn về phía hai chị em Tô Vãn Ninh. Trong ánh nhìn ấy dửng dưng, phẳng lặng không một gợn sóng. Không có tức giận, không có chán ghét, chỉ có một sự vô cảm tuyệt đối đến gai người, sẵn sàng đóng băng bất cứ ai chạm mắt. Tô Vãn Ninh có chút không tự nhiên, ôm chặt lấy Tô An vào lòng, như thể ánh nhìn đó của Lục Hàn Phon có thể nhấn chìm hai chị em cô.
Lục Hàn Phong lên tiếng hỏi.Giọng anh ta lười nhác, nhẹ bẫng như gió thoảng qua tai:
" Muốn Thay đổi cuộc sống không?".
Khi Lục Hàn Phong vừa dứt lời, cô bất ngờ đến lặng người sau khi nghe câu hỏi của anh ta, đôi mắt cô mở to nhìn chăm chằm vào gương mặt góc cạnh nhưng xa lạ trước mắt mình khẽ hỏi:
" Lục tổng, anh nói gì tôi không hiểu?".
Lục Hàn Phong cười lạnh, nụ cười ấy khiến cho người đối diện lạnh đến mức có thể đóng băng. Anh lười biếng nhìn cô rồi dừng lại trên người Tô An. Thằng bé sợ hãi ôm siết lấy cánh tay mảnh khảnh của Tô Vãn Ninh. Cố gắng nép gương mặt của mình vào ngực Tô Vãn Ninh để né tránh ánh nhìn sắc bén từ Lục Hàn Phong. Anh ta buông lời nhẹ nhuo gió, nói tiếp:
" Cô muốn em trai cô có cuộc sống tốt, mẹ cô có tiền chữa bệnh thì ngày mai đến văn phòng của Lục Thị gặp tôi".
Tiếng Lục Hàn Phong vừa dứt thì trước xe hơi sang trọng cũng dùng trước căn nhà trọ của Tô Vãn Ninh. Cô sững sờ vì từ lúc lên xe cho giờ, cô chưa từng nói địa chỉ nhà mình.
Lục Hàn Phong nhìn ra được sự thắc trong lòng Tô Vãn Ninh. Anh ta thong thả nói:
" Những gì tôi muốn biết, chắc chắn tôi sẽ biết ".
Tô Vãn Ninh im lặng, cô ôm lấy Tô An bước thật nhanh xuống xe. Khi cô vừa bước xuống, lập tức chiếc xe lao vút đi, để lại một luồng gió lạnh hất ngược vào mặt cô cùng làn khói mờ ảo. Tô An trong lòng khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt cô. Thằng bé nói:
" Chị, đừng sợ chú đó. Sau này lớn em sẽ bảo vệ chị".
Tô Vãn Ninh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc Tô An. Gật đầu đáp:
" Được, chị sẽ đợi Tô An bảo vệ chị nha".
Hai chị em cùng cười nắm tay nhau đi về phía căn phòng trọ của mình.
Trong lúc Tô Vãn Ninh đang lấy mì gói cho vào bát. Tô An đang ngồi chờ trên ghế, thằng bé vô tình đụng vào chiếc túi xách mà Tô Vãn Ninh đặt gần đó khiến nó lập tức rơi khỏi bàn, mọi thứ trong túi theo đó mà rơi hết ra bên ngoài. Tô An khúm núm nhìn Tô Vãn Ninh. Ánh mắt biết lỗi lên tiếng nói:
" Chị, em xin lỗi. Em không có ý ".
Tô Vãn Ninh khẽ cười, ngồi xuống gom lại mọi thứ trả lời Tô An. Giọng cô nhẹ nhàng không hề có sự trách móc thằng bé:
" Không sao, chị không giận em...."
Câu nói dừng lại nữa chừng vì Tô Vãn Ninh thấy trong vật dụng của mình có một sắp tiền dầy cộp cùng danh thiếp của Lục Hàn Phong.
Cô nhíu mày khi nhớ đến lời Lục Hàn Phong nói với cô trên xe. Tô Vãn Ninh lắc đầu, cô định bụng ngày mai khi đến tập đoàn Lục Thị, cô sẽ nói rõ ràng với Lục Hàn Phong. Và trả lại số tiền này.
Suy nghĩ là vậy nên Tô Vãn Ninh cho tiền vào túi khóa kỹ lại.
Đêm đó cô cùng Tô An ăn tối qua loa rồi đi ngủ. Sáng sớm, cô đưa Tô An đến trường, rồi nhanh chóng lên một chuyến xe buýt khác đi về hướng Tập đoàn Lục Thị.
Khi Đứng trước tòa nhà chọc trời bọc kính bóng loáng của tập đoàn Lục Thị, Tô Vãn Ninh khẽ hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Cô Bước qua cánh cửa xoay tự động, tiến thẳng về phía quầy lễ tân cô nói:
" Cho tôi gặp Tổng Giám đốc Lục Hàn Phong"
Cô nhân viên lễ tân liếc nhìn Tô Vãn Ninh từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại vài giây ở bộ trang phục đơn giản của cô rồi trào lên sự khinh khỉnh lộ liễu. Cô ta nhếch mép, vừa dũa móng tay vừa thờ ơ buông câu hỏi đầy mùi mỉa mai:
" ồ, có hẹn trước không? Không thì không gặp được đâu. Tổng Giám đốc của chúng tôi rất bận."
Tô Vãn Ninh im lặng suy nghĩ gì đó, một lúc sau cô lấy ra một bao thư dầy nhìn nhân viên lễ tân nói :
" Vậy nhờ cô chuyển lại bao thư này cho Ngài Lục dùm tôi. Nói tôi cảm ơn ngài ấy nhưng tôi không quen nhận sự giúp đỡ từ người ".
Updated 28 Episodes
Comments