Tình Nhân Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tình Nhân Bí Mật Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 1

Trong một phòng khách sạn tổng thống. Lục Hàn Phong ung dung ngồi trên chiếc ghế sofa bọc da cao cấp. Một tay anh đặt trên thành ghế, tay kia lắc nhẹ ly pha lê chứa thứ chất lỏng màu đỏ sẫm của chai Romanée-Conti đắt giá trong tay, thân dưới anh chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn mỏng.

Trên giường, Tô Vãn Ninh ngồi co chân, bờ vai cô khẽ run. Chiếc váy ngắn màu trắng nhạt bó sát lấy cơ thể mảnh mai, để lộ đôi chân thon dài, trắng mịn nổi bật trên tấm ga trải giường bằng lụa satin màu xanh thẫm. Gấu váy co ngắn lại do tư thế ngồi, càng làm tăng thêm vẻ e ấp, mỏng manh như một chú thỏ non lọt vào hang sói. Cô nhìn anh, bình thản nói:

" Lục Hàn Phong, hợp đồng chỉ còn ba ngày nữa sẽ kết thúc. Hy vọng chúng ta sau này không gặp lại nhau.''

Cô vừa nói, vừa cố gắng không cho nước mắt mình rơi ra. Vì cô biết người đàn ông trước mặt mình sẽ không bao giờ động lòng vì cô.

Lục Hàn Phong không trả lời, anh chỉ im lặng nhìn vào ly rượu trong tay. Đưa lên môi, uống sạch.

Lục Hàn Phong không nhìn cũng không lên tiếng. Anh đi về phía phòng thay quần áo..chỉ hơn năm phút anh đã quay trở lại phòng ngủ.

Tiếng bước chân anh trầm ổn dẫm lên thảm lông cừu. Đi về phía cô, chiếc áo sơ mi được Lục Hàn Phong cởi bỏ vài cúc phóng khoáng, mang theo luồng khí lạnh và mùi rượu nhàn nhạt. Bóng người cao lớn của anh đổ sụp xuống giường, che khuất hoàn toàn ánh đèn phía sau.

Anh cúi người, một tay chống xuống nệm ngay cạnh Tô Vãn Ninh, anh cố nhướng người thu hẹp khoảng cách đến mức cô có thể cảm nhận được hơi ấm nóng bức phả ra từ lồng ngực anh. Giọng trầm thấp, lạnh lùng hỏi:

" Gấp gáp cái gì? Tô Vãn Ninh. Hai năm qua tôi không để em thiệt, em vội gì lại muốn rời đi?".

Cô quay mặt đi hướng khác, cố gắng né tránh ánh mắt sắc bén của Lục Hàn Phong. Cô đáp:

" Không, an rất tốt. Tôi cũng không bị thiệt. Nhưng tôi không muốn sống mãi như thế này nữa. Tôi muốn có một gia đình. Anh cho tôi được không?".

Trước câu hỏi của Tô Vãn Ninh.Lục Hàn Phong cười nhạt. Tiếng cười của anh vang ra mang theo thanh âm trầm thấp, sự giễu cợt và buốt giá khiến sống lưng cô lập tức cứng đờ. Đôi mắt chim ưng của Lục Hàn Phong híp lại, nhìn chằm chằm vào gương mặt tái nhợt của Tô Vãn Ninh.

Không do dự, Lục Hàn Phong đưa tay ra, những ngón tay thon dài, thô bạo của anh ta bóp lấy cằm cô, ép cô phải ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của mình. Lục Hàn Phong nói:

" Tô Vãn Ninh, tôi chưa muốn thì cho dù hết hợp đồng, tôi vẫn giữ em lại được. Nên đừng mang hợp đồng ra nói chuyện với tôi".

Tô Vãn Ninh nhìn Lục Hàn Phong đăm đăm. Sự khinh miệt trong nụ cười của anh và những lời lẽ gai góc ấy rõ ràng như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào người cô, dập tắt chút hy vọng cuối cùng của cô. Chiếc váy ngắn vốn dĩ để che thân, lúc này dưới cái nhìn đầy châm biếm của Lục Hàn Phong , lại giống như một bằng chứng tố cáo sự phục tùng nhục nhã của cô trong trò chơi quyền lực này. Cô cười, nụ cười chua chát hỏi Lục Hàn Phong :

" Anh lấy quyền gì để bắt tôi tiếp tục. Tiền hay địa vị?".

Trước câu hỏi của Tô Vãn Ninh. Lục Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, lực tay ở cằm cô đột ngột buông lỏng. Anh xoay người, sải bước dài về phía cửa sổ sát trần khổng lồ, để lại cho cô một bóng lưng cao lớn, cô độc và đầy áp lực. Lục Hàn Phong đứng thẳng, hai tay anh thong thả đút vào túi quần tây, ánh mắt thâm trầm hướng ra ngoài khung kính. Phía sau lớp kính, là ánh đèn neon rực rỡ và xa hoa của thành phố về đêm phản chiếu ngược lên khuôn mặt lạnh lùng, góc cạnh của anh. Bất ngờ Lục Hàn Phong quay lại nhìn thẳng vào Tô Vãn Ninh, giọng nói am u của anh đột ngột vang lên:

" Tô Vãn Ninh, nhìn lại đi, nếu như xa tôi. Cô sẽ không có một cuộc sống xa hoa như thế này nữa đâu. Cô sẽ quay lại cái thời hai năm trước đến tiền viện phí của mẹ cũng không thể có khả năng chi trả".

Tô Vãn Ninh lập tức nở ra nụ cười chua chát, nhìn Lục Hàn Phong. Cô hỏi:

" Anh thấy tôi bấy giờ còn cần tiền của anh nữa sao?".

Lục Hàn Phong khó hiểu hỏi lại:" Tô Vãn Ninh, cô nói vậy là sao?".

Cô cười khẩy. Hít mạnh một hơi thật mạnh. Nói như hét vào mặt Lục Hàn Phong:

" Tôi nói, Tô Vãn Ninh tôi không cần tiền anh nữa. Tôi không muốn tiếp tục làm tình nhân cho anh nữa, anh nghe rõ chưa".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play