Lữ Huyền Minh.

Trên chiếc giường lớn màu lông chuột rộng hai mét nằm giữa căn phòng là một người đàn ông đẹp trai... Hai mươi năm cuộc đời Trần Hiểu Huyên hiếm thấy người nào đẹp trai như vậy, góc cạnh như điêu khắc, gầy mà không xấu.

Đúng vậy, anh rất gầy, mặt hớp hác, quần áo mặc trên người cũng cho cảm giác rộng thùng thình.

Nhưng mà anh rất cao, Trần Hiểu Huyên khẳng định như vậy.

Lữ Huyền Minh nằm trên giường, sắc mặt có vẻ tái, môi cũng tái, rặc một màu sắc bệnh hoạn, nhưng mà trông anh rất thanh thản, giống như đang ngủ hơn là hôn mê. Trong phòng cũng không có thiết bị y tế gì, Trần Hiểu Huyên làm người ở nông thôn tự nhận mình thiếu hiểu biết thật sự không rõ lắm, cuối cùng chỉ cho rằng người thực vật không cần đến.

Trần Hiểu Huyên thấy bà Lữ lén lút chấm nước mắt khi nhìn anh.

Lúc này bà mới có vẻ tình cảm.

Còn lúc nói với cô thì lạnh nhạt đi: "Đây là con trai ta, Lữ Huyền Minh."

Giờ Trần Hiểu Huyên lại có nhận định khác, không phải bà ấy lạnh lùng, cao ngạo không dung được người khác vào mắt, mà chỉ là đã đặt hết cảm xúc, sự chú ý lên người đứa con trai số khổ. Chừng nào con trai chưa tỉnh lại thì bà cũng không có cảm xúc với bất kỳ thứ gì được.

Đột nhiên cô không cảm thấy bà ấy khó gần nữa.

"Chắc cô cũng biết về làm dâu nhà ta là sẽ làm những gì?"

Trần Hiểu Huyên gật đầu.

Trần Lập thật sự không xem cô là con gái ông ta, lúc ông ta đến tìm cô cũng đã nói với cô muốn cô làm gì, nhấn mạnh tình trạng của Lữ Huyền Minh còn kèm một câu nếu không đồng ý thì ông ta sẽ bỏ mặc cô, không chu cấp cho cô thứ gì nữa, kể cả ngôi nhà cô đã sống cùng bà nội. Đó tương đương với từ mặt đứa con gái là cô.

Thật ra Trần Hiểu Huyên rất muốn nói ông cũng chưa từng chu cấp cho cô cái gì, cô có thể sống đến ngày hôm nay là bà nội không chê cô, nuôi cô lớn. Đến người mẹ ruột là bà nội ông còn chả thèm ngó, cứ như chê bà là gánh nặng. Bây giờ không có ông ta cô vẫn có thể sống được.

Nhưng cô vẫn đồng ý với ông ta.

"Hiểu Huyên, sau khi bà chết con hãy đi làm chuyện mình muốn làm, sống cuộc sống mình muốn. Nếu có cơ hội hãy hưởng thụ cái tốt đẹp hơn, cũng quên cái người gọi là cha kia đi."

"Bà nội chỉ mong con bình yên, hạnh phúc."

Đối với người khác có lẽ gả cho Lữ Huyền Minh là chịu tội, nhưng với cô thì chưa chắc.

Mà sau khi nhìn thấy Lữ Huyền Minh cô càng kiên định muốn ở lại đây.

Chăm sóc một người đàn ông đẹp như tượng này cô có gì mà không cam tâm tình nguyện.

Cô không biết trong bà Lữ vẫn luôn quan sát cô, thấy cô nhìn Lữ Huyền Minh không có vẻ ghét bỏ, thần thái đều là một mảnh yên tĩnh, trong sáng thì sắc mặt dịu đi rõ ràng.

"Từ giờ cô sẽ ở chung với nó, không vấn đề gì chứ?"

Trần Hiểu Huyên có cảm nhận được giọng điệu của bà nhẹ hơn nhưng cô không hiểu lý do, cũng không để bụng, chỉ nghe bà nói thì ngoan ngoãn gật đầu cái nữa.

Đột nhiên cô hỏi: "Chăm sóc anh ấy... Có điều gì đặc biệt cần chú ý không ạ?"

Bà Lữ ngớ ra một chút, rồi đột nhiên nảy lên chút hứng thú hỏi lại: "Đặc biệt là sao, mà không đặc biệt là sao?"

Trần Hiểu Huyên hơi khựng lại, sau đó im lặng lựa lời một chút mới nói: "Không đặc biệt là vấn đề tắm gội, vệ sinh cá nhân, thay quần áo."

Bà Lữ có vẻ không ngờ tới những lời này của cô, ngớ người ra rất lâu.

Trần Hiểu Huyên lại không hiểu phản ứng của bà lắm, nhưng cô chỉ im lặng đợi bà hoàn hồn lại.

Bà Lữ cũng không ngẩn người lâu, nhưng sau đó giọng bà càng dịu dàng hơn: "Trước đây từng chăm sóc cho ai à?"

Trần Hiểu Huyên gật đầu: "Từng chăm sóc bà nội."

Bà Lữ không nói gì nữa nhưng có vẻ hài lòng, bà gật gật đầu, sau đó nói: "Xuống dưới nhà đi, cũng đến giờ cơm rồi."

"Ăn cơm trước đã, sau đó ta sẽ nói với cô những điều đặc biệt cần chú ý."

Nói xong bà dẫn đầu đi trước rời khỏi phòng.

Trần Hiểu Huyên ngoan ngoãn đi theo bà.

Nhưng trước đó cô còn vô thức quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm ngủ một cái.

Trần Hiểu Huyên cũng không biết vì sao mình lại có hành động này, nhưng nếu muốn tìm lý do thì chắc là vì muốn nhìn trai đẹp thêm một chút.

Nhìn nhiều một cái cũng đâu có vấn đề gì đâu.

Thế nhưng lúc cô bước ra khỏi cửa, rèn cửa trong phòng vẫn luôn ở trạng thái được thả xuống, che kín hết ánh mặt trời chiếu vào phòng đột nhiên bị gió thổi bay lên phần phật.

Trần Hiểu Huyên cũng không có để bụng, chỉ là buột miệng nói: "Gió lớn quá."

"Hử?"

Bà Lữ đi ở trước nghe không rõ khẽ hỏi lại.

Trần Hiểu Huyên không nghĩ bà sẽ hỏi nhưng vẫn thành thật đáp: "Không có gì, chỉ là con thấy rèn cửa trong phòng bị gió thổi bay lên."

"Nhưng mà hình như lúc con tới con nhớ trời rất trong nắng rất đẹp mà nhỉ. Chắc là đột nhiên trở trời..."

Trần Hiểu Huyên vô thức tự hỏi mà vô tình không thấy vẻ cứng đờ trên mặt bà Lữ. Sau đó mắt bà đỏ ửng lên, vẻ mặt còn có chút kích động.

Trần Hiểu Huyên không biết rằng, tất cả các cánh cửa sổ trong phòng Lữ Huyền Minh từ khi anh trở thành như vậy vẫn luôn được đóng kín.

Cửa sổ đã đóng kín làm sao mà có gió thổi vào được.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Đọc còn nghĩ đâu là anh ck này nằm thực vật thật, hoặc chí ít ảnh giả bộ kìa... Nhảy ra coi tag mới thấy huyền huyễn linh dị nằm chình ình bự chà bá🤣🤣🤣🤣

2026-07-01

6

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Làm gì có chuyện trở trời.. Anh thấy vợ tới nên nhiệt tình chào đón ấy mà😆🤣

2026-07-01

4

ᥫ᭡ღɞạċһԀươṅɢᥫ᭡@1131995

ᥫ᭡ღɞạċһԀươṅɢᥫ᭡@1131995

chúc mừng tác giả đã có tác phẩm mới hóng tác giả 🥰🥰🥰😍😍😍☺️☺️☺️

2026-07-16

1

Toàn bộ
Chapter
1 Nói là gả, thật ra là bán.
2 Lữ Huyền Minh.
3 Ba việc cần chú ý khi chăm sóc anh chồng tương lai.
4 Sàm sỡ anh chồng tương lai.
5 Con trai gấp gáp muốn cưới vợ.
6 Hương diễm trong phòng tắm.
7 Duệ Linh Phượng.
8 Trần Đình Lan mâu thuẫn.
9 Quá trêu chọc quỷ.
10 Mộng xuân kiều diễm. (H)
11 Quỷ ấm ức! Quỷ muốn phát rồ!
12 Toan tính của quỷ.
13 Quỷ mừng hụt rồi?
14 Đi mua sắm.
15 Thấy sang bắt quàng làm họ.
16 Ghen ghét đỏ mắt.
17 Nỗi lòng người mẹ.
18 Chuyện tốt duy nhất mà ông ta làm là đưa tôi đến Lữ gia.
19 Đầm ren. (H)
20 Vợ nhỏ ngây thơ đơn thuần.
21 Tự ái của quỷ.
22 Cố hồn định xác.
23 Mỹ nhân ốm yếu quyến rũ.
24 Vì anh đẹp trai. (H)
25 Ác mộng.
26 Làm con gái phải biết tranh thủ vì bản thân.
27 Đón về?
28 Vợ nhỏ lo lắng.
29 Không cho phép!
30 Trần Đình Lan mừng hụt.
31 Mẹ, đừng ép vợ con nữa!
32 Hôn lễ.
33 Tức chết quỷ!
34 Ghen ghét lật nốc, kiêu căng ngạo mạn.
35 Đánh người.
36 Trò đùa khôi hài.
37 Lại bị chặn đường.
38 Được giải vây.
39 Tính quá lại thành sai.
40 Lần đầu cảm nhận được anh chồng.
41 Vợ thật đáng ghét!
42 Xuân tiêu đáng giá một khắc cũng phải tận dụng.
43 Đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới.
44 Quỷ tuyệt vọng! Quỷ muốn cho vợ biết tay!
45 Tắm chung.
46 Kích thích trong phòng tắm.
47 Lộ tẩy rồi.
48 Anh chồng giận rồi, phải dỗ thôi.
49 Hối hận không kịp.
50 Dạy dỗ vợ trước, chơi điện thoại sau.
51 Lòng người đáng sợ.
52 Hiện thực khác xa lý tưởng.
53 Tham quá thì thâm.
54 Bình yên trước nửa đêm.
55 Chiêu số thâm độc.
56 Dám hại anh, em muốn xiên nó!
57 Vợ anh vui là được.
58 Bị phản phệ.
59 Mẹ đang quan tâm em thôi.
60 Tâm sự với ba? Thôi, về chăm sóc vợ hợp lý hơn.
61 Cô ta không muốn trải qua những ngày tháng đó đâu!
62 Sóng ngầm dậy Thịnh Kinh.
63 Muốn hồi hồn?
64 Không có lễ mừng thọ gì hết.
65 Sao cô ta không thể tự quyết định cuộc đời mình?
66 Hai cái tát trả cô vì dám có ý nghĩ muốn hại chồng tôi.
67 Thật sự muốn sống lại rồi.
68 Sao tôi lại không dám, đó đều là báo ứng của các người!
69 Viên mãn. (Hoàn)
Chapter

Updated 69 Episodes

1
Nói là gả, thật ra là bán.
2
Lữ Huyền Minh.
3
Ba việc cần chú ý khi chăm sóc anh chồng tương lai.
4
Sàm sỡ anh chồng tương lai.
5
Con trai gấp gáp muốn cưới vợ.
6
Hương diễm trong phòng tắm.
7
Duệ Linh Phượng.
8
Trần Đình Lan mâu thuẫn.
9
Quá trêu chọc quỷ.
10
Mộng xuân kiều diễm. (H)
11
Quỷ ấm ức! Quỷ muốn phát rồ!
12
Toan tính của quỷ.
13
Quỷ mừng hụt rồi?
14
Đi mua sắm.
15
Thấy sang bắt quàng làm họ.
16
Ghen ghét đỏ mắt.
17
Nỗi lòng người mẹ.
18
Chuyện tốt duy nhất mà ông ta làm là đưa tôi đến Lữ gia.
19
Đầm ren. (H)
20
Vợ nhỏ ngây thơ đơn thuần.
21
Tự ái của quỷ.
22
Cố hồn định xác.
23
Mỹ nhân ốm yếu quyến rũ.
24
Vì anh đẹp trai. (H)
25
Ác mộng.
26
Làm con gái phải biết tranh thủ vì bản thân.
27
Đón về?
28
Vợ nhỏ lo lắng.
29
Không cho phép!
30
Trần Đình Lan mừng hụt.
31
Mẹ, đừng ép vợ con nữa!
32
Hôn lễ.
33
Tức chết quỷ!
34
Ghen ghét lật nốc, kiêu căng ngạo mạn.
35
Đánh người.
36
Trò đùa khôi hài.
37
Lại bị chặn đường.
38
Được giải vây.
39
Tính quá lại thành sai.
40
Lần đầu cảm nhận được anh chồng.
41
Vợ thật đáng ghét!
42
Xuân tiêu đáng giá một khắc cũng phải tận dụng.
43
Đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới.
44
Quỷ tuyệt vọng! Quỷ muốn cho vợ biết tay!
45
Tắm chung.
46
Kích thích trong phòng tắm.
47
Lộ tẩy rồi.
48
Anh chồng giận rồi, phải dỗ thôi.
49
Hối hận không kịp.
50
Dạy dỗ vợ trước, chơi điện thoại sau.
51
Lòng người đáng sợ.
52
Hiện thực khác xa lý tưởng.
53
Tham quá thì thâm.
54
Bình yên trước nửa đêm.
55
Chiêu số thâm độc.
56
Dám hại anh, em muốn xiên nó!
57
Vợ anh vui là được.
58
Bị phản phệ.
59
Mẹ đang quan tâm em thôi.
60
Tâm sự với ba? Thôi, về chăm sóc vợ hợp lý hơn.
61
Cô ta không muốn trải qua những ngày tháng đó đâu!
62
Sóng ngầm dậy Thịnh Kinh.
63
Muốn hồi hồn?
64
Không có lễ mừng thọ gì hết.
65
Sao cô ta không thể tự quyết định cuộc đời mình?
66
Hai cái tát trả cô vì dám có ý nghĩ muốn hại chồng tôi.
67
Thật sự muốn sống lại rồi.
68
Sao tôi lại không dám, đó đều là báo ứng của các người!
69
Viên mãn. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play