"Người thực vật là như vậy sao? Lạnh như người..."
Nhận ra mình lỡ miệng Trần Hiểu Huyên vội nuốt lại chữ kia, nhưng cô vẫn kinh ngạc lắm thay, còn sờ soạng người Lữ Huyền Minh một lượt, tấm tắc không ngừng: "Người thực vật đúng là lạ thật."
Trần Hiểu Huyên không hề có ý thức mình đang sàm sỡ người ta, cũng tuyệt nhiên không có sợ hãi hay ngờ vực một chút nào về tình trạng của Lữ Huyền Minh.
Cô nghĩ rất đơn giản, nếu Lữ Huyền Minh có chuyện gì người nhà họ Lữ lại không biết?
Cho nên đây là chuyện bình thường thôi.
Sau cùng, sự lạnh lẽo của anh liền bị Trần Hiểu Huyên quy kết hết cho việc anh là người thực vật, cũng chấp nhận nó rất nhanh.
Khám phá xong phòng, cuối cùng Trần Hiểu Huyên cũng bắt tay vào bắt đầu công cuộc chăm sóc Lữ Huyền Minh.
Chăm sóc một người không thể làm bất cứ chuyện gì cần làm những gì? Cũng chẳng ngoại lệ là những việc như giúp tắm rửa, vệ sinh, thay quần áo.
Trần Hiểu Huyên từ trong tủ đồ lấy ra một bộ đồ ngủ sau đó tiến lại gần người đàn ông đang nằm trên giường.
Quả thật không có máy móc y tế, trông anh không khác gì đang ngủ.
Trần Hiểu Huyên nhìn anh mấy phút rồi không chút do dự đưa tay cởi quần áo của anh.
Cởi sạch.
So với lúc nãy sờ soạng anh thì càng không biết ngại ngùng là gì, còn tranh thủ khám phá nhiều hơn, tấy tần tật về anh.
Vừa khám phá vừa tấm tắc: "Không ngờ anh còn có cơ bắp."
"Chỗ kia cũng lớn quá đi, không biết lúc thức tỉnh sẽ còn thế nào..."
Lúc cô thầm thì có gió thổi góc rèn cửa lay động không hề bình thường chút nào.
Nhưng Trần Hiểu Huyên một chút cũng không nhận ra. Sự chú ý của cô đều tập trung hết lên thân thể của người đàn ông trước mặt rồi.
Cô không biết ngại ư?
Thật ra là có.
Chẳng qua Trần Hiểu Huyên đã không xem người trước mặt là một người bình thường. Trước mặt cô bây giờ chỉ là một bức tượng điêu khắc không có ý thức, không có cảm xúc, cô có ngại ngùng cũng đâu có ai xem.
Thay vì ngại ngùng cô càng muốn chăm sóc cho anh thật tốt.
Cho nên mặc kệ tất cả, Trần Hiểu Huyên đem người đàn ông lột sạch rồi bế anh lên.
Đúng vậy, là bế lên.
Cô cứ vậy bế một người đàn ông cao hơn cô rất nhiều... Thật ra vẫn là có chút khó khăn, Trần Hiểu Huyên đã đánh giá chưa đúng chiều cao của anh. Lúc cô bế anh không khỏi bị đôi chân dài của anh gây trở ngại một chút.
Nhưng mà như thế cũng không làm khó được Trần Hiểu Huyên, cô dùng nhiều sức hơn chút, rốt cuộc bế bổng anh lên mang vào phòng tắm.
Lữ Huyền Minh thật sự rất gầy, rất nhẹ.
Có lẽ trước khi trở thành người thực vật anh đã chịu rất nhiều tra tấn, khiến cho cơ thể hóp hác lại, thịt mỡ đâu không thấy, chỉ còn xương và cơ.
Sau khi thả anh vào bồn tắm, xả nước, bắt đầu tỉ mỉ tắm rửa cho anh Trần Hiểu Huyên lại càng biết rõ hơn về cơ thể anh. Trên người anh có mấy vết sẹo ở bụng và lưng, cũng không biết là tạo thành ra sao nhưng bởi vì da anh trắng tái nên chúng cũng không dễ nhìn thấy. Ngón tay anh thon dài như một tuyệt tác nghệ thuật.
Trần Hiểu Huyên làm một cô gái ở nông thôn đương nhiên không thiếu làm việc nặng, cô không trắng là một chuyện, tay cũng không đẹp. Bàn tay này thật sự khiến cô yêu thích không nỡ buông tay, cứ cầm nó săm soi.
Trần Hiểu Huyên không biết lúc này có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình.
Nhìn cô bởi vì phải đỡ lấy Lữ Huyền Minh mà không tránh khỏi làm mình cũng ướt theo. Thân hình lồi lởm cứ thế hiện ra dưới lớp áo ướt dán sát vào da tràn ngập dụ hoặc.
Nhìn cô không ngại nhọc nhằn mà hầu hạ một kẻ tàn phế. Cẩn thận tẩy rửa, không bỏ sót chỗ nào, không hề phiền chán. Tẩy xong lại tỉ mỉ lau khô, sấy tóc, mặc quần áo...
Nếu ánh mắt cũng có tay chân thì nhất định nó có rất nhiều việc muốn làm.
Thật ra nó có thể làm, nhưng lại không làm gì cả.
Khi Trần Hiểu Huyên đưa Lữ Huyền Minh về lại giường, ánh mắt kia cũng biến mất.
Giây lát sau trong phòng của bà Lữ đột nhiên nổi lên một cơn gió.
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ultr so với con ma háo sắc chị còn hơn xaaaa🤣🤣🤣🤣
2026-07-02
3
Phạm Nhung
a là đag giả vờ đó à😂
2026-07-04
1
So Lucky I🌟
Bị vk lột sạch ko xót thứ gì rồi tắm táp kì cọ một phen sạch sẽ từng chi tiết... anh chắc khó chịu lắm gòi🤣🤣🤣🤣
2026-07-02
3