Sau khi họ xuống lầu, Trần Hiểu Huyên phát hiện ra thái độ bà Lữ thay đổi rất lớn, không giống những lần trước cô chỉ có cảm giác mơ hồ.
"Có kiêng kỵ món gì thì nói với dì, dì sẽ nói với đầu bếp, đừng ngại, cũng không cần ngượng ngùng, cứ tự nhiên như lúc ở nhà."
Bà Lữ trở nên ân cần hơn, giọng điệu thì dịu dàng... Trần Hiểu Huyên thật sự không rõ sự thay đổi này là do đâu. Nhưng có lẽ là do lớn lên ở nông thôn, cách sống của cô rất đơn giản, đã không hiểu thì thôi cô không nghĩ nữa. Đối với cô mà nói kết quả của chuyện này còn có ý nghĩa hơn quá trình.
Ít nhất sau khi thái độ của bà Lữ thay đổi, Trần Hiểu Huyên lại thấy những món ăn tinh xảo được bày trên bàn, đều là những món cô chưa từng ăn, sơn hào hải vị có đủ, cô cảm thấy quyết định lần này của mình là vô cùng đúng đắn.
"Con nghĩ là mình không kiêng gì cả, cảm ơn ngài."
"Không cần dùng kính ngữ, gọi dì là được."
Bà Lữ tui đáng tuổi cha mẹ cô nhưng quanh năm sống trong nhung lụa khiến dung mạo ba được bảo dưỡng rất tốt, quả thật có thể cân được cái danh xưng dì này.
"Vâng, dì."
Trần Hiểu Huyên cũng không lằng nhằng mà đổi lời ngay.
Bà Lữ hơi mỉm cười, thúc giục cô: "Mau ăn đi."
Nhìn Trần Hiểu Huyên ăn bà lại quay qua an bài với người làm: "Mang hành lý của Hiểu Huyên lên phòng cậu chủ đi. Sau này nó sẽ ở trong phòng Huyền Minh, thứ gì cần thiết nhớ chuẩn bị cho đầy đủ."
"Vâng, bà chủ."
Người làm lập tức đi làm theo.
Bà Lữ dặn dò người làm xong thì quay lại nhìn Trần Hiểu Huyên ăn cơm. Tuy lớn lên ở nông thôn nhưng cử chỉ của Trần Hiểu Huyên vẫn tính là nhã nhặn, không có sự suồng sã, vồ vập bần hèn. Bà Lữ càng nhìn càng hài lòng.
"Ăn nhiều vào."
Bà chủ động gấp thức ăn cho cô.
"Cảm ơn dì."
Trần Hiểu Huyên có cảm giác được cưng chiều mà sợ. Nhưng con người cô vốn đơn giản nên chỉ càng ngoan ngoãn trước mặt bà Lữ hơn chứ không làm bộ làm tịch, đưa đẩy khách sáo.
Có thể nói bữa cơm đầu tiên ở nhà họ Lữ là bữa cơm phong phú mà cô từng ăn.
Trần Hiểu Huyên mang theo hi vọng tràn trề đối với tương lai mà trở lại phòng ngủ của Lữ Huyền Minh sau khi ăn xong.
Nếu muốn tương lai được ở lại đây thì việc quan trọng cô cần làm bây giờ là chăm sóc cho Lữ Huyền Minh thật chu đáo, thể hiện thật tốt trước mặt người nhà họ Lữ. Cho nên cô cũng không nghỉ ngơi mà bắt tay vào làm ngay.
Đứng bên giường nhìn người đàn ông đẹp trai đang yên tỉnh ngủ say, Trần Hiểu Huyên nhớ lại những gì bà Lữ nói sau khi họ ăn cơm xong.
"Chăm sóc Huyền Minh cũng không có gì đặc biệt cần cầu kỳ, con cứ xem mà làm. Nhưng có ba chuyện con cần phải nhớ, việc đầu tiên là cách ba ngày lại dùng nước ngải cứu lau khắp người nó một lượt. Việc thứ hai là thường xuyên xoa bóp cho nó. Thứ ba là không được để ánh mặt trời lọt vào phòng của nó."
Việc đầu tiên và thứ ba nghe có vẻ là lạ, nhưng Trần Hiểu Huyên cũng không nghĩ gì nhiều. Việc thứ hai thì cô hiểu, người nằm trên giường lâu dễ bị cứng cơ do thiếu vận động, nếu không được xoa bóp thì lâu ngày cơ sẽ bị teo lại, dẫn đến bại liệt.
Trần Hiểu Huyên hiểu rồi, nhưng cô không có bắt tay vào làm ngay mà khám phá căn phòng này trước.
Lúc nãy đi cùng bà Lữ vào đây bởi vì sợ bà phản cảm nên cô không dám nhìn ngó lung tung, lúc này cô mới phát hiện bối cảnh trong căn phòng còn lớn hơn cả nhà của bà nội này có vẻ khá u ám.
Cô thế mà còn thấy trong phòng có dán mấy tờ giấy vàng, cô biết thứ này, đó là bùa chú mà mấy tay đạo sĩ hay bán. Cho dù là thế kỷ hai mươi mốt vẫn còn có đạo sĩ, nhưng chín phần là lừa gạt những người tin quỷ thần.
"Không ngờ Lữ gia cũng tin cái này..."
Sau đó cô chợt hiểu, có lẽ họ bị buột đến đường cùng, vì muốn Lữ Huyền Minh tỉnh lại, cái gì họ cũng chịu thử.
Trần Hiểu Huyên thở dài nhưng không hề đụng đến chúng cũng như những dòng chữ hình vẻ linh tinh dường như mang theo mục đích gì đó cô không rõ trên tường.
Sau khi nhìn một vòng cô phát hiện đồ đạc trong phòng rất ít so với diện tích của nó, điều này khiến căn phòng có vẻ trống trải lại thêm phần lạnh lẽo.
Nhìn tổng quát rồi cô bắt đầu nghiên cứu sâu hơn, ví dụ như tủ quần ào.
Thế mà người làm đã đem đồ của cô xếp vào tủ rồi.
Trần Hiểu Huyên nhìn thấy chút món đồ ít ỏi của mình nằm ở một góc của tủ quần áo trong thật sơ sài, kém sang, cũng chẳng hài hòa chút nào giữa đống quần áo đủ kiểu dáng sang và cao cấp của Lữ Huyền Minh.
Theo lời Trần Lập cô biết Lữ Huyền Minh đã thành người thực vật được hơn hai năm, trước đó anh là người dẫn đầu ưu tú thế hệ này của Thịnh Kinh. Năm nay anh ba mươi tuổi, nghĩ đến hai năm trước anh còn khoác những bộ quần áo đẹp đẽ này đĩnh đạc xuất hiện trước mặt mọi người, giờ lại chỉ có thể nằm bẹp trên giường chẳng biết bao giờ dậy được, chỉ có thể để chúng phủ bụi trong tủ Trần Hiểu Huyên lại thở dài, lòng lại nổi lên thương xót.
Trần Hiểu Huyên đột nhiên xúc động bước lại bên giường ngồi xuống cầm tay người đàn ông: "Anh nhất định phải tỉnh lại đó."
Lúc này đây cô thật tâm mong Lữ Huyền Minh có thể tỉnh lại.
Không phải vì bản thân cô, mà là vì không muốn chính anh cũng bị phủ bụi trong căn phòng này như những bộ đồ trong tủ kia.
Làm xong tất cả Trần Hiểu Huyên mới giật mình, tự bật cười. Cô làm sao vậy nhỉ, tự nhiên đa sầu đa cảm vậy. Còn là với người đàn ông mới gặp chưa lâu nữa.
Cuối cùng Trần Hiểu Huyên quy kết rằng là do Lữ Huyền Minh đẹp trai.
Đẹp trai là căn nguyên của mọi lý do, hợp lý nhỉ, Trần Hiểu Huyên nhẻm miệng cười.
Phành phạch.
Đột nhiên, rèn cửa trong phòng như bị gió hất bay lên.
Âm thanh phành phạch kia lập tức làm Trần Hiểu Huyên giật mình.
Cô quay đầu nhìn qua rèn cửa đang chầm chậm rơi xuống, nhưng cũng không để trong lòng mà dời mắt trở lại trên thân người đàn ông ngay. Khi này, có những thứ bị cô vô tình bỏ qua trong lúc xúc động liền xộc vào trong ý thức của cô. Đột nhiên Trần Hiểu Huyên phát hiện, giật mình cầm tay người đàn ông "ý" lên: "Sao tay anh ấy lạnh thế nhỉ?"
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Trên đời này có nhiều điều huyền diệu kỳ bí lắm, người trần mắt thịt sao có thể thấy và hiểu được hết, chỉ có người trong cuộc mới rõ và tin... từ từ rồi gái quê sẽ rõ:)))
2026-07-01
3
So Lucky I🌟
Nhanh nhẹn ngoan ngoãn nghe lời sẽ hốt được nhiều cái tốt..😆
2026-07-01
3