Đôi mắt giống nhau đến lạ : 03

"Mẹ, con đã nhắc bao nhiêu lần rồi, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện vợ chồng con! Hạ Linh không vô sinh, chỉ là chưa có cơ hội mang thai thôi," giọng Đức Lâm hạ thấp, cố nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.

"Vẫn vậy thôi! Sáu năm chứ không phải sáu tháng, Lâm à. Ai mà kiên nhẫn chờ đợi lâu đến thế được. Cả nhà đều biết, chính con cũng nghe rõ rằng tử cung vợ con có vấn đề! Đừng bênh nó nữa, bênh hoài nó lại được nước lên mặt!" Bà Phượng không thèm hiểu, nhất quyết không đặt mình vào vị trí người khác mà đồng cảm.

Hạ Linh không chịu nổi nữa, cô đóng sập cánh cửa phòng. Thân người khuỵu xuống, lưng tựa vào tấm gỗ cứng. Cô nấc nghẹn, tay đấm xuống nền gạch lạnh.

"Ba, Má, Tâm ơi…" từng người thân yêu đã về với đất, cô gọi tên bằng giọng khàn đặc, đầy khắc khoải nhớ thương.

"Con nhớ mọi người quá. Sao đi nhanh vậy, bỏ con một mình đối mặt với cuộc đời này?" cô than thở, mắt đăm đăm nhìn bức ảnh gia đình treo trên tường.

Bức chân dung đầy đủ của một gia đình mà giờ đây hàng ngũ đã chẳng còn nguyên vẹn. Chỉ còn lại mình cô.

Ba, má và em trai đều đã mất. Họ nhiễm dịch bệnh cuối năm 2020 tràn qua đất nước này. Người sống sót duy nhất chỉ có cô.

Hạ Linh cố gượng đứng dậy, lưng vẫn tì vào cánh cửa. Cô lảo đảo bước đến chiếc tủ quần áo sáu cánh, mở một ngăn ra, rồi kéo ra chiếc hộp các-tông vuông vức.

Đồ bên trong hộp được đổ hết lên giường. Hàng trăm ống tiêm rỗng kèm kim tiêm vương vãi khắp nơi.

"Đây là cả cuộc chiến đấu của em để có thể mang thai, vậy mà chẳng ai nhìn thấy, cứ mãi gọi em là đồ vô sinh," cô nghẹn ngào trách móc.

"Hai năm trời, cứ mỗi đầu kỳ kinh nguyệt em lại tự đâm kim vào đùi, có khi vào bụng để tiêm thuốc kích thích buồng trứng sản sinh trứng. Vết bầm tím đến giờ vẫn chưa hết. Ba, Má, Tâm ơi… con đâu có ngồi yên chấp nhận số phận. Con đã chiến đấu, đã nỗ lực hết sức để có thể mang thai, để sinh con nối dõi…" Đôi tay cô ôm chặt đống ống tiêm trước ngực.

"Còn phải cố gắng thế nào nữa đây? Họ luôn tìm cái xấu của em, chẳng một lần nhìn thấy sự nỗ lực đằng sau những giọt nước mắt kìm nén, đằng sau nỗi đau thể xác bầm dập. Hah!" Tức nghẹn vô cùng, lồng ngực cô thắt lại như bị đá đè.

Hạ Linh buông tay ra, để mặc những nhân chứng câm lặng cho cuộc chiến đấu của một người phụ nữ khao khát được làm mẹ rơi lả tả xuống sàn.

Cô đổ người xuống giường, nghiêng mình co đôi chân lên, cuộn tròn như một hài nhi trong bụng mẹ.

Tiếng khóc không còn thành tiếng nữa, dấu hiệu của nỗi đau sâu thẳm hơn đang gặm nhấm trái tim.

Khi đầu bắt đầu nhức nhối từng cơn, cô chọn cách nhắm mắt lại rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Không biết người phụ nữ đầy thương tổn ấy đã ngủ bao lâu, khi bắt đầu tỉnh giấc thì căn phòng đã chìm trong bóng tối nhờ nhờ. Ánh nắng không còn lọt qua khe cửa nữa.

Linh hít một hơi dài. Uể oải ngồi dậy rồi đưa mắt nhìn quanh.

Đống đồ vương vãi đã biến mất, có lẽ Đức Lâm đã vào phòng khi vợ còn đang ngủ. Dọn dẹp hết mớ hỗn độn.

"Bốn giờ chiều rồi, ngủ lâu thật." Cô vén tấm chăn ai đó đắp ngang đùi, rồi rời khỏi giường.

Phòng tắm là đích đến đầu tiên để rửa mặt, xóa đi vết khóc khiến khuôn mặt sưng húp.

Bên ngoài, phía hiên bên hông ngôi nhà lớn có bảy phòng chỉ một tầng, vọng lại tiếng bi bô của trẻ nhỏ.

"Vy, em đến từ lúc nào vậy?" Linh bước lại gần cô giúp việc trạc tuổi mình.

Người phụ nữ nhỏ nhắn, mảnh mai lễ phép ngước nhìn chủ, cô đang chơi với bé Lâm Khoa. "Khoảng một tiếng trước ạ, cô chủ."

"Mẹ nó đâu rồi?" Linh ngồi xuống ghế, mắt cứ đăm đăm dõi theo đứa bé trong lòng Thảo Vy.

"Đi cùng anh Đức Lâm rồi ạ, cô chủ. Nghe nói là đi mua tã," Thảo Vy đáp.

"Còn mọi người khác?" Linh muốn hỏi về bố mẹ chồng.

"Vừa được chị Diễm và anh Cường đón đi ạ. Ông bà muốn đi ăn cua ở nhà hàng quen."

Giờ này mới hơn bốn giờ, sao chị Diễm và anh Cường đã về sớm vậy nhỉ? Hai anh chị dâu đều làm việc ở tiệm vàng Hạ Gia, cơ ngơi của gia đình cô.

"Ôi, đừng giật tóc chị, em ơi." Thảo Vy nhăn nhó, đầu cúi theo để bớt đau.

Linh không đành lòng, bước xuống ghế giúp gỡ bàn tay bé Lâm Khoa đang túm chặt tóc.

Thằng bé oằn người, ưỡn lưng cứng đờ như giận dữ vì bị phá ngang trò vui.

Linh kéo nó lại rồi ôm vào lòng, đặt ngồi trên đùi.

"Trời ơi, nó giật đau quá," Thảo Vy xuýt xoa, mấy sợi tóc bị nhổ cả chân.

Tai Linh ù đi, chẳng còn nghe thấy lời than vãn của Thảo Vy. Mắt cô mở to tròn, như có thứ gì đó giữ chặt đầu, không cho quay đi.

Đứa bé trong vòng tay cô ngừng quẫy, ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sẫm. Đôi môi nhỏ xíu kéo rộng ra — trong mắt Linh, nó như một nụ cười nhạo báng.

Đôi mắt, đôi mắt giống anh Đức Lâm như đúc. Lồng ngực cô dậy sóng, cô quên mất cách hít thở cho đúng. Ánh nhìn như bị đóng đinh, bị ép phải dán mắt cho đến khi tròng mắt rát bỏng.

"Cô chủ, cô chủ!" giọng Thảo Vy hơi gấp gáp.

"Thằng bé này mấy tháng rồi, Vy?" Linh đưa bé Lâm Khoa ra xa, ra hiệu cho Thảo Vy đón lại.

Thảo Vy bế lại đứa bé đang nhai chiếc đồ chơi mềm kích thích mọc răng. "Nghe nói là năm tháng ạ, cô chủ."

"Sao vậy, có gì không ổn hả cô chủ?" cô gái trạc tuổi Linh dồn hết sự chú ý vào chủ nhà.

"Không có gì. Em trông nó cho cẩn thận nhé. Tôi còn việc khác." Linh vịn chân ghế đứng dậy, rồi bước nhanh vào phòng làm việc.

"Cô chủ Linh sao thế nhỉ, trông hoang mang quá vậy?" Thảo Vy vỗ về bé Lâm Khoa đang bắt đầu nhè.

Trong căn phòng riêng — nơi Linh thường trút cảm hứng với vai trò nhà thiết kế trang sức cho tiệm vàng Hạ Gia, gia sản của gia đình cô giờ do chồng cô điều hành — người phụ nữ ấy không thể tập trung nổi.

"Đôi mắt giống anh Đức Lâm y hệt, mũi cũng giống. Mối quan hệ họ hàng phải thân thiết đến mức nào thì nét giống mới in hằn lên thế hệ sau như vậy?" Cây bút chì của cô vạch một đường ngang qua phần bản vẽ đã hoàn chỉnh.

"Trời đất ơi." Linh vội vàng lấy cục tẩy ra — cô vẫn phác thảo bằng cách thủ công.

Cốc!

Cốc!

"Vào đi!" cô đáp, tay vẫn loay hoay sửa lại bản vẽ chiếc dây chuyền mặt hình lá cỏ bốn lá.

"Cô chủ ơi, con xin cô chút thời gian được không ạ?"

Linh để ý dáng vẻ bồn chồn của Dì Mận. "Có chuyện gì vậy, Dì? Ngồi xuống đi!"

Dì Mận vân vê mép áo đang mặc. Có điều gì đó nặng trĩu khó thốt nên lời. "Con xin cô cho con về sớm hơn được không ạ. Lúc nãy con trai con gọi điện, nói tình trạng ông nhà ngày càng xấu đi."

Suy nghĩ của Linh vỡ vụn. Tâm trí không còn đặt ở bản thiết kế dây chuyền vàng nữa.

"Sao bây giờ mới nói, Dì? Giờ này còn tàu về quê không?"

"Còn ạ, cô chủ. Chuyến cuối lúc tám giờ tối," Dì Mận đáp nhanh.

"Thôi được rồi, Dì chuẩn bị đi! Để tôi chở Dì ra ga." Linh cất bản thiết kế vào ngăn kéo.

"Thôi đừng ạ, cô chủ. Con sợ bệnh cũ của cô tái phát nếu cô liều lái xe một mình."

Bị nhắc đến nỗi ám ảnh mỗi khi nghe tiếng còi xe cứu thương, Linh chợt chùng lại.

Nhưng cô nhanh chóng gạt sang một bên vì tình người. "Tôi không sao đâu, Dì. Với lại cũng lâu lắm rồi kể từ lần cuối cùng nỗi sợ ấy ập đến. Dì chuẩn bị nhanh đi, để tôi chở ra ga. Coi như lời cảm ơn của tôi vì Dì đã tận tụy phục vụ gia đình này suốt năm năm qua."

Lạy trời, xin tha tội cho con vì đã chất chồng tội lỗi, cùng che giấu bí mật đen tối này. Con phải dũng cảm nói ra sự thật. Cô chủ Linh không đáng bị lừa gạt bằng cách bẩn thỉu và tàn nhẫn như thế!

Chapter
1 Bản Án Vô Sinh : 01
2 Bố mẹ chồng đến : 02
3 Đôi mắt giống nhau đến lạ : 03
4 Dì Mận nghỉ việc : 04
5 Cơn misophonia tái phát : 05
6 Sự giúp đỡ của người lạ : 06
7 Cảm giác bất an : 07
8 Lấy cớ con thơ nhớ vòng tay cha : 08
9 Dần dần phơi bày : 09
10 Lời thì thầm của dì Mận : 10
11 Bị lừa dối : 11
12 Tiếng khóc đau đớn : 12
13 Tìm kiếm sự giúp đỡ : 13
14 Luật sư đến nhà : 14
15 Thẩm vấn : 15
16 Cân nhắc được mất : 16
17 Từ từ thôi : 17
18 Như bám vào một thân cây : 18
19 Một lời thề : 19
20 Đợt sóng chấn động đầu tiên : 20
21 Thuộc về tài sản chung vợ chồng : 21
22 Việc của người giúp việc : 22
23 Dạy cho biết phép tắc : 23
24 Báo cáo của dì Mận : 24
25 Khoe nhẫn kim cương : 25
26 Đi lấy kết quả xét nghiệm : 26
27 Chấn động : 27
28 Kem : 28
29 Khó tin, nhưng là sự thật : 29
30 Người giúp việc mới đến : 30
31 Vắt kiệt tài sản : 31
32 Buổi tư vấn đầu tiên : 32
33 Nhiệm vụ đầu tiên : 33
34 Giả vờ không quen : 34
35 Bước chân mạnh mẽ hơn : 35
36 Mưu kế đối mưu kế : 36
37 Tài sản khác : 37
38 Xong xuôi một việc : 38
39 Hồi ức trỗi dậy : 39
40 Ký ức bị chôn vùi : 40
41 Món quà từ Tâm : 41
42 Lý do nối tiếp : 42
43 Cuộc cãi vã kịch liệt : 43
44 Bắt đầu đi dạo : 44
45 Ngây ngất : 45
46 Không có lấy một chút lễ phép : 46
47 Bố thí cho kẻ cướp : 47
48 Màn kịch hồi hộp : 48
49 Điều bất thường : 49
50 Nụ cười nửa miệng : 50
51 Cơn thịnh nộ của Hạ Linh : 51
52 Gãy sống mũi : 52
53 Nhà họ Hạ : 53
54 Thừa sống thiếu chết : 54
55 Ngày thu lợi nhuận : 55
56 Khoảnh khắc nhận lương : 56
57 Kiểm tra đột xuất tiệm vàng : 57
58 Cảm giác bị lừa dối : 58
59 Nợ phải trả : 59
60 Khá vui rồi : 60
61 Hồi tưởng ngắn : 61
62 Lần đầu đi tàu hỏa : 62
63 Suýt bị hô hoán là kẻ trộm : 63
64 Từng thất bại : 64
65 Ngôi nhà ở quê : 65
66 Không phải xin phép : 66
67 Về lòng tự trọng : 67
68 Tin đồn nóng hổi : 68
69 Tai ương liên tiếp : 69
70 Tin dữ : 70
71 Logo tòa án : 71
72 Phiên tòa đầu tiên : 72
73 Chế tài xã hội : 73
74 Chuẩn bị phiên tòa tiếp theo : 74
75 Một trời một vực : 75
76 Phán quyết : 76
77 Sự thật là tôi không vô sinh : 77
78 Ăn mừng : 78
79 Mất tập trung : 79
80 Đơn tố cáo : 80
81 Trái tim con làm từ gì vậy : 81
82 Xin Cơ Hội Thứ Hai : 82
83 Số phận của lũ tội đồ : 83
84 Mạnh mẽ lên, con! : 84
85 Phân biệt đối xử sao? : 85
86 Nghe có vẻ mập mờ : 86
87 Xem phim rạp : 87
88 Giả vờ điên loạn : 88
89 Miệng lưỡi độc địa : 89
90 Bất đắc dĩ nhờ đi cùng : 90
91 Như một giấc mộng cũ : 91
92 Bé Quang : 92
93 Tiễn con gái đi hẹn hò : 93
94 Không phải người đầu tiên : 94
95 Trầm trồ ngưỡng mộ : 95
96 Một năm trôi qua : 96
97 Chỉ còn một bước nữa : 97
98 Mẹ : 98
99 Tiệc vườn : 99
100 Ra phòng muộn : 100
101 Hối Hận : 101
102 Những Giây Phút Hồi Hộp : 102
103 Ân Huệ Tuyệt Đẹp Nhất : 103
104 Chờ Đợi : 104
105 Cặp Song Sinh : 105
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Bản Án Vô Sinh : 01
2
Bố mẹ chồng đến : 02
3
Đôi mắt giống nhau đến lạ : 03
4
Dì Mận nghỉ việc : 04
5
Cơn misophonia tái phát : 05
6
Sự giúp đỡ của người lạ : 06
7
Cảm giác bất an : 07
8
Lấy cớ con thơ nhớ vòng tay cha : 08
9
Dần dần phơi bày : 09
10
Lời thì thầm của dì Mận : 10
11
Bị lừa dối : 11
12
Tiếng khóc đau đớn : 12
13
Tìm kiếm sự giúp đỡ : 13
14
Luật sư đến nhà : 14
15
Thẩm vấn : 15
16
Cân nhắc được mất : 16
17
Từ từ thôi : 17
18
Như bám vào một thân cây : 18
19
Một lời thề : 19
20
Đợt sóng chấn động đầu tiên : 20
21
Thuộc về tài sản chung vợ chồng : 21
22
Việc của người giúp việc : 22
23
Dạy cho biết phép tắc : 23
24
Báo cáo của dì Mận : 24
25
Khoe nhẫn kim cương : 25
26
Đi lấy kết quả xét nghiệm : 26
27
Chấn động : 27
28
Kem : 28
29
Khó tin, nhưng là sự thật : 29
30
Người giúp việc mới đến : 30
31
Vắt kiệt tài sản : 31
32
Buổi tư vấn đầu tiên : 32
33
Nhiệm vụ đầu tiên : 33
34
Giả vờ không quen : 34
35
Bước chân mạnh mẽ hơn : 35
36
Mưu kế đối mưu kế : 36
37
Tài sản khác : 37
38
Xong xuôi một việc : 38
39
Hồi ức trỗi dậy : 39
40
Ký ức bị chôn vùi : 40
41
Món quà từ Tâm : 41
42
Lý do nối tiếp : 42
43
Cuộc cãi vã kịch liệt : 43
44
Bắt đầu đi dạo : 44
45
Ngây ngất : 45
46
Không có lấy một chút lễ phép : 46
47
Bố thí cho kẻ cướp : 47
48
Màn kịch hồi hộp : 48
49
Điều bất thường : 49
50
Nụ cười nửa miệng : 50
51
Cơn thịnh nộ của Hạ Linh : 51
52
Gãy sống mũi : 52
53
Nhà họ Hạ : 53
54
Thừa sống thiếu chết : 54
55
Ngày thu lợi nhuận : 55
56
Khoảnh khắc nhận lương : 56
57
Kiểm tra đột xuất tiệm vàng : 57
58
Cảm giác bị lừa dối : 58
59
Nợ phải trả : 59
60
Khá vui rồi : 60
61
Hồi tưởng ngắn : 61
62
Lần đầu đi tàu hỏa : 62
63
Suýt bị hô hoán là kẻ trộm : 63
64
Từng thất bại : 64
65
Ngôi nhà ở quê : 65
66
Không phải xin phép : 66
67
Về lòng tự trọng : 67
68
Tin đồn nóng hổi : 68
69
Tai ương liên tiếp : 69
70
Tin dữ : 70
71
Logo tòa án : 71
72
Phiên tòa đầu tiên : 72
73
Chế tài xã hội : 73
74
Chuẩn bị phiên tòa tiếp theo : 74
75
Một trời một vực : 75
76
Phán quyết : 76
77
Sự thật là tôi không vô sinh : 77
78
Ăn mừng : 78
79
Mất tập trung : 79
80
Đơn tố cáo : 80
81
Trái tim con làm từ gì vậy : 81
82
Xin Cơ Hội Thứ Hai : 82
83
Số phận của lũ tội đồ : 83
84
Mạnh mẽ lên, con! : 84
85
Phân biệt đối xử sao? : 85
86
Nghe có vẻ mập mờ : 86
87
Xem phim rạp : 87
88
Giả vờ điên loạn : 88
89
Miệng lưỡi độc địa : 89
90
Bất đắc dĩ nhờ đi cùng : 90
91
Như một giấc mộng cũ : 91
92
Bé Quang : 92
93
Tiễn con gái đi hẹn hò : 93
94
Không phải người đầu tiên : 94
95
Trầm trồ ngưỡng mộ : 95
96
Một năm trôi qua : 96
97
Chỉ còn một bước nữa : 97
98
Mẹ : 98
99
Tiệc vườn : 99
100
Ra phòng muộn : 100
101
Hối Hận : 101
102
Những Giây Phút Hồi Hộp : 102
103
Ân Huệ Tuyệt Đẹp Nhất : 103
104
Chờ Đợi : 104
105
Cặp Song Sinh : 105

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play