Cơn misophonia tái phát : 05

"Con thề đó, cô chủ. Con không nói dối. Đây, cô chủ tự đếm xem!" Dì Mận kéo khóa chiếc túi nhỏ chuyên cất đồ quý giá, rồi lấy ra một phong bì nâu trơn.

Giữa nghi ngờ, hoang mang và cảm giác tội lỗi như thể không tin tưởng người chồng vẫn hết lòng chiều chuộng mình — nội tâm Linh giằng xé dữ dội với lý trí.

Cô lưỡng lự không dám cầm lấy, sợ đối diện với hai khả năng — sự thật đau lòng, hoặc lời dối trá phá tan niềm tin.

Dì bước xuống khỏi ghế dài bằng sắt, quỳ gối xuống vẫn giữ phong bì hơi dày trong tay. Miệng dì khép chặt, nhưng ánh mắt van nài khẩn thiết.

Lần đầu tiên, Linh phản bội niềm tin mà cô gây dựng bằng cả trái tim, dâng trọn cho người đàn ông yêu thương nhất.

Cô nhận lấy phong bì, mở nắp gấp ra. Hơi thở nghẹn lại khi những ngón tay rút ra xấp tiền mệnh giá một trăm nghìn đồng.

Cô chậm rãi đếm mà không lấy hết ra ngoài. Đến tệp cuối cùng, Linh nhắm nghiền mắt lại.

Năm mươi tờ, số tiền này chỉ có năm triệu đồng. Ngờ vực bám rễ sâu. Dù có cố gạt đi thế nào, nỗi hoài nghi cứ lớn dần.

"Con hiểu nếu cô chủ khó tin. Con xin thề, tiền này là anh Lâm đưa, con không bớt cũng không thêm một đồng nào," dì nói bằng giọng chân thành.

"Ngồi lên đi, Dì! Mình đang bị để ý kìa." Cô liếc sang phải rồi sang trái, vài người đang lặng lẽ nhìn về phía họ.

Dì Mận nghe lời, ngồi xuống ngay cạnh cô chủ.

Linh trả phong bì nâu lại cho chủ nhân của nó. Cô câm lặng không nói lời nào.

Hy vọng lời nói dối đầu tiên này cũng là lần cuối cùng. Trái tim cô thả trôi niềm hy vọng mỏng manh.

"Con tin dì. Có lẽ anh Lâm đếm nhầm, hoặc do em nghe không rõ lúc anh ấy nói qua điện thoại," cô đáp, vẫn gìn giữ thể diện cho chồng mà không hề nghi ngờ sự trung thực của Dì Mận.

Người giúp việc cũ đã gắn bó lâu năm với nhà Linh không cố thuyết phục thêm. Dì thông cảm, hiểu rõ tính cách khép kín và rất khó gần của cô chủ.

Ngày qua ngày, người phụ nữ nhân hậu ấy phần lớn thời gian chỉ ở trong phòng làm việc. Cô thiết kế mẫu trang sức hơn là tiếp xúc với hai người giúp việc, nói gì đến người ngoài.

Loa thông báo giờ khởi hành vang lên. Dì Mận chào tạm biệt, mạnh dạn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt.

Linh đáp lại bằng một cái ôm, rồi không biết Dì Mận thì thầm điều gì — đôi mắt trong veo của người phụ nữ phúc hậu ấy trợn tròn, thân hình cứng đờ, gương mặt tái nhợt như mất hết máu. Trắng bệch.

"Con xin phép đi, cô chủ. Nếu có gì thì cứ gọi cho con —" câu nói bỏ lửng giữa chừng.

Dì Mận đứng dậy, bước đi vừa lau nước mắt trên má.

Linh vẫn ngồi yên với lưng thẳng đơ, mắt nhìn vô định. Dần dần trán cô nhíu lại, đôi lông mày gần như dính vào nhau.

Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại. Cô nhấc máy, cuộc gọi từ người đàn ông đã sáu năm mang danh phận chồng.

"Em ở đâu thế? Tối rồi đấy," giọng Lâm vọng đến đầy vẻ lo lắng thái quá.

"Em vẫn ở ga. Lúc nãy chờ dì lên tàu xong," cô trả lời thật thà.

Tiếng khịt mũi vọng tới, rồi lời cằn nhằn không rõ. Linh nhận ra giọng ấy, mẹ chồng cô.

"Anh ra đón nhé?" Lâm đề nghị.

"Không cần đâu anh. Em cũng sắp về rồi."

"Tốt thôi. Thỉnh thoảng làm đàn bà thì phải có ích chứ, suốt ngày chỉ biết gây phiền."

Linh siết chặt điện thoại, lời lẽ cay nghiệt của mẹ chồng lại vọng đến tai cô.

"Thôi em cẩn thận nhé, cưng. Có chuyện gì cứ gọi cho anh ngay," giọng anh vẫn vậy, như hàng ngàn ngày đã qua. Dịu dàng đầy ân cần.

"Dạ, anh." Linh tắt máy.

Thật khó chịu quá, chỉ một lời nói dối mà mình đã như người mất hồn, nếu hóa ra còn nhiều bí mật khác thì sao? Cô như người bị rút cạn sức lực, mệt rã rời.

Linh rời ghế chờ. Bước đi trong tâm trạng ngổn ngang, suy nghĩ bắt đầu lang thang về quá khứ.

Khi đã ngồi trong xe, bụng cô hơi nhói đau.

"Phải kiếm gì ăn thôi, bỏ bữa trưa giờ đã gần tối rồi." Cô khởi động máy rồi cho xe lăn bánh. Linh trả tiền gửi xe xong liền nhấn ga phóng đi.

Suốt đoạn đường về nhà, người phụ nữ ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng, thơm tho ấy tranh thủ ngó nghiêng hai bên tìm quán ăn hợp khẩu vị.

Cô dừng lại trước một quán ăn vỉa hè chuyên các món gà. Linh đỗ xe sát lề đường, bước xuống rồi đi bộ một đoạn ngắn.

"Bác ơi, cho con gà rán với lòng gà, hai phần cơm. Nước thì một ly cam đá," cô gọi món với chủ quán dưới tấm bạt vẽ hình cá, gà.

"Được rồi, cô. Cô ngồi bàn ghế hay ngồi chiếu?" ông chủ quán đội mũ tròn, mặc áo sơ mi chỉnh tề hỏi.

Linh đưa mắt nhìn ra khoảng sân trước một dãy nhà trải chiếu, chỉ có hai người đàn ông đang ăn. Trong khi khu bàn ghế dưới mái bạt thì khá đông.

"Ngồi chiếu đi bác," cô nói rồi bước về phía tấm chiếu cách mái bạt chừng một mét. Cô chọn ngồi ở góc ngoài cùng.

Trong lúc chờ đồ ăn, Linh ngồi lặng lẽ ngắm ánh đèn đường. Cô không phải kiểu phụ nữ dán mắt vào điện thoại, càng không có ý bắt chuyện với người ngồi cách nửa mét.

Với cô, tiếp xúc với người lạ cực kỳ hao tổn năng lượng, như bị rút cạn nội lực. Cũng giống như mỗi lần rời khỏi nhà, cô thường đánh mất sự bình yên lẫn cảm giác an toàn.

Không lâu sau, phần ăn cỡ lớn của Linh được bưng ra. Cô rửa tay trong bát nước nhỏ có lát chanh rồi bắt đầu thưởng thức gà rán thơm nức mùi giòn béo.

Linh ăn trong im lặng, chẳng buồn quan tâm xung quanh, cũng mặc kệ ánh mắt người khác khi cô xơi sạch hai đĩa cơm cùng đồ ăn. Khẩu phần của cô vốn lớn, đôi khi vẫn thấy chưa đủ.

Chẳng mất bao lâu để cô quét sạch mọi thứ, không sót lấy một hạt cơm.

Linh vẫn ngồi tại chỗ nhâm nhi ly trà đá vừa gọi thêm vì ăn cay quá phải uống cho đỡ.

Từ khoảng cách còn xa, âm thanh vọng đến lờ mờ — lông tóc trên gáy Linh dựng đứng.

U... ú... u... ú... u... ú...

Tiếng còi xe cứu thương vang lên dài, nối tiếp nhau không dứt.

Thân hình Linh bắt đầu lộ rõ nỗi sợ hãi. Cô bấu chặt vạt áo cardigan. Bụng cồn cào buồn nôn, mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, trên trán.

"Xin đừng đi qua đây, đi nhanh đi!" Cô bịt tai, ngồi co hai đầu gối ép sát vào nhau.

Nhưng hy vọng tan tành, âm thanh khủng khiếp ấy mỗi lúc một to, một rõ.

Ọe!

Ọe!

Một tay buông khỏi tai, lập tức bưng miệng khi lưỡi dâng lên vị chua chát đắng ngắt.

Tình trạng của Linh ngày càng tồi tệ. Cô run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đầm, môi khô nứt nẻ.

Hai vị khách ngồi gần đó nhận ra điều bất thường. Họ tiến lại.

"Chị ơi, chị sao thế? Có cần chúng tôi gọi xe cấp cứu không?" người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay xắn lên khuỷu hỏi.

Người Linh càng run dữ hơn, chỉ riêng từ "xe cấp cứu" cũng đủ khiến cô buồn nôn và nổi da gà.

Người đàn ông còn lại ngồi xổm xuống, hơi nâng vành mũ lên. "Chị bị chứng sợ âm thanh còi xe cứu thương à?"

Cái gật đầu yếu ớt trả lời câu hỏi đang xoay vòng trong đầu họ. "Xin lỗi, tôi không có ý mạo phạm, nhưng có lẽ chị nên nôn ra sẽ đỡ hơn."

Người đàn ông cao lớn vượt hẳn Linh nắm lấy bàn tay đang bịt tai cô, vắt lên vai mình. Anh phải gắng sức mới nâng nổi cơ thể nặng nề ấy, nhất là khi cô đã kiệt lực.

Chapter
1 Bản Án Vô Sinh : 01
2 Bố mẹ chồng đến : 02
3 Đôi mắt giống nhau đến lạ : 03
4 Dì Mận nghỉ việc : 04
5 Cơn misophonia tái phát : 05
6 Sự giúp đỡ của người lạ : 06
7 Cảm giác bất an : 07
8 Lấy cớ con thơ nhớ vòng tay cha : 08
9 Dần dần phơi bày : 09
10 Lời thì thầm của dì Mận : 10
11 Bị lừa dối : 11
12 Tiếng khóc đau đớn : 12
13 Tìm kiếm sự giúp đỡ : 13
14 Luật sư đến nhà : 14
15 Thẩm vấn : 15
16 Cân nhắc được mất : 16
17 Từ từ thôi : 17
18 Như bám vào một thân cây : 18
19 Một lời thề : 19
20 Đợt sóng chấn động đầu tiên : 20
21 Thuộc về tài sản chung vợ chồng : 21
22 Việc của người giúp việc : 22
23 Dạy cho biết phép tắc : 23
24 Báo cáo của dì Mận : 24
25 Khoe nhẫn kim cương : 25
26 Đi lấy kết quả xét nghiệm : 26
27 Chấn động : 27
28 Kem : 28
29 Khó tin, nhưng là sự thật : 29
30 Người giúp việc mới đến : 30
31 Vắt kiệt tài sản : 31
32 Buổi tư vấn đầu tiên : 32
33 Nhiệm vụ đầu tiên : 33
34 Giả vờ không quen : 34
35 Bước chân mạnh mẽ hơn : 35
36 Mưu kế đối mưu kế : 36
37 Tài sản khác : 37
38 Xong xuôi một việc : 38
39 Hồi ức trỗi dậy : 39
40 Ký ức bị chôn vùi : 40
41 Món quà từ Tâm : 41
42 Lý do nối tiếp : 42
43 Cuộc cãi vã kịch liệt : 43
44 Bắt đầu đi dạo : 44
45 Ngây ngất : 45
46 Không có lấy một chút lễ phép : 46
47 Bố thí cho kẻ cướp : 47
48 Màn kịch hồi hộp : 48
49 Điều bất thường : 49
50 Nụ cười nửa miệng : 50
51 Cơn thịnh nộ của Hạ Linh : 51
52 Gãy sống mũi : 52
53 Nhà họ Hạ : 53
54 Thừa sống thiếu chết : 54
55 Ngày thu lợi nhuận : 55
56 Khoảnh khắc nhận lương : 56
57 Kiểm tra đột xuất tiệm vàng : 57
58 Cảm giác bị lừa dối : 58
59 Nợ phải trả : 59
60 Khá vui rồi : 60
61 Hồi tưởng ngắn : 61
62 Lần đầu đi tàu hỏa : 62
63 Suýt bị hô hoán là kẻ trộm : 63
64 Từng thất bại : 64
65 Ngôi nhà ở quê : 65
66 Không phải xin phép : 66
67 Về lòng tự trọng : 67
68 Tin đồn nóng hổi : 68
69 Tai ương liên tiếp : 69
70 Tin dữ : 70
71 Logo tòa án : 71
72 Phiên tòa đầu tiên : 72
73 Chế tài xã hội : 73
74 Chuẩn bị phiên tòa tiếp theo : 74
75 Một trời một vực : 75
76 Phán quyết : 76
77 Sự thật là tôi không vô sinh : 77
78 Ăn mừng : 78
79 Mất tập trung : 79
80 Đơn tố cáo : 80
81 Trái tim con làm từ gì vậy : 81
82 Xin Cơ Hội Thứ Hai : 82
83 Số phận của lũ tội đồ : 83
84 Mạnh mẽ lên, con! : 84
85 Phân biệt đối xử sao? : 85
86 Nghe có vẻ mập mờ : 86
87 Xem phim rạp : 87
88 Giả vờ điên loạn : 88
89 Miệng lưỡi độc địa : 89
90 Bất đắc dĩ nhờ đi cùng : 90
91 Như một giấc mộng cũ : 91
92 Bé Quang : 92
93 Tiễn con gái đi hẹn hò : 93
94 Không phải người đầu tiên : 94
95 Trầm trồ ngưỡng mộ : 95
96 Một năm trôi qua : 96
97 Chỉ còn một bước nữa : 97
98 Mẹ : 98
99 Tiệc vườn : 99
100 Ra phòng muộn : 100
101 Hối Hận : 101
102 Những Giây Phút Hồi Hộp : 102
103 Ân Huệ Tuyệt Đẹp Nhất : 103
104 Chờ Đợi : 104
105 Cặp Song Sinh : 105
Chapter

Updated 105 Episodes

1
Bản Án Vô Sinh : 01
2
Bố mẹ chồng đến : 02
3
Đôi mắt giống nhau đến lạ : 03
4
Dì Mận nghỉ việc : 04
5
Cơn misophonia tái phát : 05
6
Sự giúp đỡ của người lạ : 06
7
Cảm giác bất an : 07
8
Lấy cớ con thơ nhớ vòng tay cha : 08
9
Dần dần phơi bày : 09
10
Lời thì thầm của dì Mận : 10
11
Bị lừa dối : 11
12
Tiếng khóc đau đớn : 12
13
Tìm kiếm sự giúp đỡ : 13
14
Luật sư đến nhà : 14
15
Thẩm vấn : 15
16
Cân nhắc được mất : 16
17
Từ từ thôi : 17
18
Như bám vào một thân cây : 18
19
Một lời thề : 19
20
Đợt sóng chấn động đầu tiên : 20
21
Thuộc về tài sản chung vợ chồng : 21
22
Việc của người giúp việc : 22
23
Dạy cho biết phép tắc : 23
24
Báo cáo của dì Mận : 24
25
Khoe nhẫn kim cương : 25
26
Đi lấy kết quả xét nghiệm : 26
27
Chấn động : 27
28
Kem : 28
29
Khó tin, nhưng là sự thật : 29
30
Người giúp việc mới đến : 30
31
Vắt kiệt tài sản : 31
32
Buổi tư vấn đầu tiên : 32
33
Nhiệm vụ đầu tiên : 33
34
Giả vờ không quen : 34
35
Bước chân mạnh mẽ hơn : 35
36
Mưu kế đối mưu kế : 36
37
Tài sản khác : 37
38
Xong xuôi một việc : 38
39
Hồi ức trỗi dậy : 39
40
Ký ức bị chôn vùi : 40
41
Món quà từ Tâm : 41
42
Lý do nối tiếp : 42
43
Cuộc cãi vã kịch liệt : 43
44
Bắt đầu đi dạo : 44
45
Ngây ngất : 45
46
Không có lấy một chút lễ phép : 46
47
Bố thí cho kẻ cướp : 47
48
Màn kịch hồi hộp : 48
49
Điều bất thường : 49
50
Nụ cười nửa miệng : 50
51
Cơn thịnh nộ của Hạ Linh : 51
52
Gãy sống mũi : 52
53
Nhà họ Hạ : 53
54
Thừa sống thiếu chết : 54
55
Ngày thu lợi nhuận : 55
56
Khoảnh khắc nhận lương : 56
57
Kiểm tra đột xuất tiệm vàng : 57
58
Cảm giác bị lừa dối : 58
59
Nợ phải trả : 59
60
Khá vui rồi : 60
61
Hồi tưởng ngắn : 61
62
Lần đầu đi tàu hỏa : 62
63
Suýt bị hô hoán là kẻ trộm : 63
64
Từng thất bại : 64
65
Ngôi nhà ở quê : 65
66
Không phải xin phép : 66
67
Về lòng tự trọng : 67
68
Tin đồn nóng hổi : 68
69
Tai ương liên tiếp : 69
70
Tin dữ : 70
71
Logo tòa án : 71
72
Phiên tòa đầu tiên : 72
73
Chế tài xã hội : 73
74
Chuẩn bị phiên tòa tiếp theo : 74
75
Một trời một vực : 75
76
Phán quyết : 76
77
Sự thật là tôi không vô sinh : 77
78
Ăn mừng : 78
79
Mất tập trung : 79
80
Đơn tố cáo : 80
81
Trái tim con làm từ gì vậy : 81
82
Xin Cơ Hội Thứ Hai : 82
83
Số phận của lũ tội đồ : 83
84
Mạnh mẽ lên, con! : 84
85
Phân biệt đối xử sao? : 85
86
Nghe có vẻ mập mờ : 86
87
Xem phim rạp : 87
88
Giả vờ điên loạn : 88
89
Miệng lưỡi độc địa : 89
90
Bất đắc dĩ nhờ đi cùng : 90
91
Như một giấc mộng cũ : 91
92
Bé Quang : 92
93
Tiễn con gái đi hẹn hò : 93
94
Không phải người đầu tiên : 94
95
Trầm trồ ngưỡng mộ : 95
96
Một năm trôi qua : 96
97
Chỉ còn một bước nữa : 97
98
Mẹ : 98
99
Tiệc vườn : 99
100
Ra phòng muộn : 100
101
Hối Hận : 101
102
Những Giây Phút Hồi Hộp : 102
103
Ân Huệ Tuyệt Đẹp Nhất : 103
104
Chờ Đợi : 104
105
Cặp Song Sinh : 105

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play