"Dì, dì Mận! Sao lại đứng ngẩn ra thế?" Linh phải gọi đến hai lần. Cô lấy làm lạ khi thấy dì Mận cứ đứng thẫn thờ như người đang đắn đo suy nghĩ.
"Ơ, không sao ạ, cô chủ. Vâng, con đi thu dọn đồ đạc đây!" Dì Mận quay lại, bao nhiêu can đảm vừa nãy tắt ngúm.
"Dì đừng mang nhiều đồ quá. Phần còn lại để Vy gửi về quê qua dịch vụ chuyển phát đáng tin cậy cho. Dì khỏi phải vất vả xách nặng." Cô đưa ra đề nghị và dì Mận gật đầu ngay.
Dì Mận rời phòng làm việc, khép cửa lại thật kín.
Linh đang cân nhắc nên đưa tiền trợ cấp thôi việc trực tiếp hay chuyển khoản.
Khoảng bao nhiêu thì hợp lý nhỉ? Cô tự hỏi.
Lâu nay Linh không hề hay biết gì về lương tháng của hai người giúp việc, cũng chẳng nắm rõ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, tiền nước, tiền điện và những khoản khác. Tất cả do chồng cô quán xuyến từ sau khi dịch bệnh kết thúc.
Khi đại dịch qua đi, tiệm vàng Hạ Gia mở cửa phục vụ trực tiếp trở lại tại hai cơ sở — một nằm trong trung tâm thương mại lớn, một ở khu chợ đầu mối.
Thời điểm ấy, Linh quyết định điều trị để thụ thai. Bác sĩ khuyên cô không được lo nghĩ nhiều, tránh căng thẳng vì sẽ khó đậu thai, nhất là khi chỉ còn một bên vòi trứng hoạt động.
Lâm ủng hộ hết mình, anh ta đứng ra tiếp quản tiệm vàng — nơi trước đó anh ta chỉ là một nhân viên thẩm định.
Công việc của Lâm là kiểm tra độ tinh khiết của vàng, cân trọng lượng, và định giá mua vào theo tiêu chuẩn của tiệm vàng gia đình Linh.
Lâm không phải người lạ trong cuộc đời Linh. Anh ta đã làm việc ở tiệm suốt bốn năm trước khi cưới con gái chủ — cô gái vừa mất cả cha mẹ lẫn đứa em thân yêu.
"Sao mình cũng đứng ngẩn người ra thế nhỉ?" Linh vỗ nhẹ hai bên má, da đàn hồi, mềm mại.
Cô soạn tin nhắn rồi gửi cho chồng. Chẳng bao lâu đã nhận được hồi âm. Lâm trả lời về số tiền trợ cấp thôi việc cho dì Mận.
"Chuyển khoản cho chắc ăn." Linh đứng dậy. Trước khi đưa dì Mận đi, cô ghé phòng ngủ lấy áo khoác mỏng và ví.
Mười phút sau, người phụ nữ đầy đặn, tầm vóc nhỏ nhắn ấy đã bước ra khỏi nhà.
"Anh Lâm chưa về hả, Vy?" Linh hỏi.
Vy đang địu bé Lâm Khoa ngủ say trong lớp vải quấn, người nhẹ nhàng đung đưa, thì thào nhỏ. "Dạ chưa, cô chủ. Chắc kẹt xe ạ?"
"Mua tã ở đâu xa mà đến năm giờ vẫn chưa thấy về?" Linh rút điện thoại từ túi đeo chéo, bấm gọi cho chồng.
Chuông reo đến hồi cuối cùng vẫn không ai bắt máy. Gọi lại ba lần liên tiếp cũng không được nghe.
"Con sẵn sàng rồi ạ, cô chủ." Dì Mận lên tiếng khẽ khàng. Bên cạnh chỉ có một chiếc túi đeo vai cỡ vừa.
Linh bước lại gần, định xách hộ chiếc túi nhưng bị ngăn lại.
"Để con mang, cô chủ." Dì Mận lắc đầu, vội vã khoác quai túi lên vai phải.
"Dì đợi chút nhé. Để em lùi xe ra đã." Linh bước xuống bậc thềm. Phía sau, cô nghe tiếng Vy dặn dò.
"Dì giữ đồ cẩn thận nha. Đừng có lơ đễnh. Nhất là ở chỗ đông người!"
"Ừ, biết rồi Vy ơi."
Chiếc Innova trắng đã lùi ra khỏi gara. Linh ngồi chờ người giúp việc vừa quyết định nghỉ sớm ở tuổi bốn mươi sáu.
Dì Mận đặt túi ở hàng ghế giữa, rồi ngồi vào ghế cạnh tài xế.
Linh bấm điều khiển từ xa mở cổng tự động, rồi cho xe lăn bánh. Tay lái của cô khá thạo.
Xe chạy khá chậm khi đi qua khu đô thị sang trọng, đến khi ra khỏi khu dân cư, Linh mới tăng tốc cho kịp đến ga tàu.
Suốt quãng đường, không ai mở lời.
Dì Mận cứ ngậm câm, lòng dạ rối bời, tiếng tim đập thình thịch chẳng chịu yên.
Còn Linh vốn dĩ ít nói, hay ngại mở lời trước. Cô ít khi lên tiếng nếu không ai bắt chuyện.
"Ơ … cô chủ, con muốn cảm ơn cô chủ. Cô chủ tốt lắm, suốt thời gian con làm việc cô chủ thường cho thêm thưởng, thậm chí còn trả cả viện phí cho bố mấy đứa nhỏ nhà con." Dì Mận thốt lên chân thành, nét mặt đầy xúc động.
Linh nở nụ cười nhạt, ngoái lại một thoáng rồi quay về tập trung vào đường. "Người với người thì phải đùm bọc nhau chứ, dì? Dì cũng tốt lắm mà. Chăm lo nhà cửa tươm tất, nấu ăn ngon lành."
"Cô chủ ơi, làm người đừng tốt quá. Hay cả nể. Ơ—" Dì Mận lỡ lời, vội bịt miệng lại.
Một tiếng cười nhẹ thoát ra từ đôi môi Linh. "Ba mẹ con luôn dạy các con sống phải biết nghĩ cho người khác. Hồi nhỏ, con với Tâm cứ cuối tuần lại đến trại trẻ mồ côi của người thân ở nhờ. Ba mẹ muốn các con lớn lên với tấm lòng nhân ái, biết kính trên nhường dưới, trân trọng mọi người xung quanh."
Dì Mận quay mặt đi, nhìn con đường vụt qua bên ngoài cửa kính. Bà giấu đi những giọt nước mắt.
Quãng đường còn lại không còn lời trao đổi, cả hai trở lại im lặng. Sự im lặng khiến Linh thấy bình yên, nhưng lại giày vò tâm can dì Mận.
Gần bốn mươi phút sau, xe đã lăn vào bãi đỗ của ga tàu.
"Dì, để em đi cùng mua vé." Linh tháo dây an toàn, bước xuống theo.
"Cảm ơn cô chủ." Dì Mận cúi đầu thật sâu.
Chủ nhà và người giúp việc sánh bước về phía quầy bán vé tàu.
Linh mua cho dì Mận vé hạng thương gia để dì ngồi thoải mái suốt chặng đường. Cô cũng ngồi lại phòng chờ cùng dì, chuyến tàu còn cả tiếng nữa mới khởi hành.
"Cô chủ về đi kẻo tối mịt mới đến nhà!" Dì Mận đưa mắt ra bãi xe đã bắt đầu chìm trong bóng tối, bầu trời nhuộm sắc cam rực. "Con ở đây đợi một mình cũng không sao."
"Dì có số tài khoản ngân hàng không? Của riêng dì, không dùng chung với chồng con chứ?" Linh phớt lờ lời khéo đuổi về vừa rồi.
"Chi vậy, cô chủ?"
"Em có chút tiền riêng, dành cho dì cầm phòng thân. Nếu được thì đừng để chồng con biết nhé." Cô nhẹ nhàng nhắn nhủ rằng phụ nữ phải có khoản tiết kiệm riêng.
"Thôi cô chủ ơi. Cậu chủ Lâm cho tiền trợ cấp rồi mà." Dì Mận từ chối, vẻ áy náy.
"Cái đó khác, dì. Đấy là của anh Lâm. Dì có tài khoản riêng không?" Giọng Linh hơi dứt khoát.
"Có, nhưng con ngại quá, nhận mà thấy có lỗi." Mặt dì Mận đỏ bừng, mắt rưng rưng.
"Ơ sao lại thế?" Linh hỏi nghiêm túc, ngạc nhiên khi thấy dì bỗng dưng khóc.
"Con thấy mình không xứng." Dì Mận vẫn cố giấu, không chịu nói thật.
"Dì nhận đi. Người ta có lòng tốt thì đừng từ chối. Đưa số tài khoản đây!" Linh giục.
Bất đắc dĩ, dì Mận đọc dãy số không quá dài mà bà thuộc nằm lòng.
Linh mở ứng dụng ngân hàng, chuyển một khoản tiền vào tài khoản dì Mận.
Tiếng thông báo vang lên khiến người phụ nữ tóc ngắn, mặc áo phông rộng thùng thình có chút do dự, không dám mở ra xem.
"Dì coi đi." Linh vỗ nhẹ lên cánh tay gầy guộc — bàn tay to dày của cô gần như bao trùm cả cánh tay dì.
"Trời ơi!" Dì Mận bật thốt, rồi vội bịt miệng, mắt trợn tròn nhìn dãy số trên điện thoại. "Ba mươi triệu, cô chủ không nhầm chứ? Cậu chủ Lâm tối qua cho con năm triệu rồi mà."
Đến lượt Linh sững người, khó mà tin nổi. "Sao ít thế? Anh Lâm bảo em là anh ấy cho dì mười lăm triệu cơ mà. Dì không nói dối chứ?"
Updated 105 Episodes
Comments