Chương 2 Tôi chết rồi!

"Hứa với mình là sẽ luôn giữ liên lạc. Cậu có thể gọi cho mình bất kể lúc nào."

"Được."

"Nếu thấy sức khỏe không đảm bảo là phải quay về ngay đấy."

"Ừ." Đan Thanh đáp chuẩn bị bước vào phòng chờ máy bay. Đắn đo một lát, cô nói:

"Sau khi tớ chết cậu rải tro cốt của tớ xuống biển được không?"

Lạc Bình khựng lại, bối rối hồi lâu rồi mới hỏi:

"Cậu yêu biển sao?"

"Không. Chỉ là tớ không muốn chết rồi vẫn bị quấy rầy, nên thà hòa với nước mặn hoặc chui vào bụng cá còn hơn."

Đứng chôn chân một chỗ nhìn theo chiếc máy bay chở cô bạn thân chầm chậm lăn bánh rồi cất cánh, lòng Lạc Bình xốn xang khó tả.

Cái cảm giác mơ hồ tiếc nuối không rõ nguyên do cứ làm cậu ta bứt rứt bất an. Linh cảm mách bảo Lạc Bình rằng Đan Thanh bay đi và không có chuyện bay trở lại.

Ba tuần đã trôi qua kể từ khi cô bắt đầu chuyến du lịch dài ngày. Mặc dầu cô vẫn thường xuyên liên lạc nhưng nhìn sắc mặt của Đan Thanh, Lạc Bình thấy không ổn tí nào.

Bị ung thư thì nên tập trung chữa trị chứ không phải đi chơi tung tăng khắp thế giới lờ đi thực trạng sức khỏe đang vô cùng nguy cấp.

"Mình đang ở Đà Lạt. Lạc Bình, cảm ơn cậu vì tất cả. Cậu thật là người bạn tốt."

Đang ngồi trong phòng họp nhưng nhận được tin nhắn của cô, tay luật sư trẻ vẫn mở ra xem. Linh tính có chuyện chẳng lành, dựa vào định vị, cậu ta lao vội đến chỗ cô.

Nhìn gương mặt thanh thản của người bạn xấu số mà cảm xúc trong lòng Lạc Bình cuộn lên đầy phức tạp. Đan Thanh đã tự tử vì theo cô sống thế đủ rồi. Một sự tiếc nuối vô hạn làm tim vị luật sư quặn đau.

Thế giới này thật quá bất công. Một người hiền lành, vô sự như Đan Thanh tại sao lại không được hưởng hạnh phúc?

Từ nơi hỏa thiêu trở về, Lạc Bình đặt bộ xương của bạn lên bàn. Ngần ngừ mãi rồi cuối cùng cậu ta lựa chọn bùa Lỗ Ban. Thả kim vào bộ xương, lẩm bẩm đọc chú thuật sau đó Lạc Bình ngồi xuống ghế chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, Đan Thanh hiện lên. Nhìn bộ xương biết ngay đấy là của mình, cô gắt lên:

"Thế này là sao? Di nguyện của mình là hỏa thiêu rồi cậu rải tro cốt xuống biển hộ mình cơ mà? Cậu đang tính giở trò gì đấy?"

Với giọng ôn tồn, tay luật sư đáp:

"Cậu không thấy hối tiếc khi ra đi lúc còn quá trẻ như vậy à? Cậu không muốn có cơ hội thứ hai hả? Mình có thể giúp cậu nhập vào bộ xương để sống lại. Sẽ không còn bị bệnh tật hành hạ nữa."

"Không muốn!" Đan Thanh gào lên rồi nhanh chóng biến mất.

"Đan Thanh! Đan Thanh!"

Lạc Bình đi vòng quanh nhà, vừa đi vừa gọi. Bạn thân của cậu ta đang dỗi, lặn mất tăm mấy hôm nay rồi. Kêu gào đến khan cả tiếng vẫn chẳng thấy cô nhú đầu ra, Lạc Bình đành bỏ cuộc.

Có lẽ chưa khi nào Đan Thanh bực đến như vậy, thường cô ít để bụng chuyện gì. Mấy người cung Bạch Dương không giận hờn lâu vì thậm chí nói ra câu trước, câu sau đã quên, thời gian đâu mà nghĩ về chuyện xưa để cáu giận.

Tuy nhiên lần này khác hẳn, nghiêm trọng rồi đây. Đứng tần ngần cạnh chiếc bàn có đặt bộ xương của Đan Thanh bên trên, Lạc Bình trầm ngâm suy nghĩ. Tuy biết rõ ràng mình đã sai nhưng cậu ta vẫn tự nhủ rằng hoàn toàn có lí do chính đáng cho hành động của mình.

Nếu Lạc Bình ở vị trí của Đan Thanh, cậu ta nhất định sẽ tận dụng cơ hội được sống lại này để làm những thứ muốn làm, để quậy banh trời đất, để đòi lại công bằng. Nhưng Lạc Bình chẳng phải là cô.

Nhặt một bông hoa nhài ướp khô đặt dưới cẳng tay bộ xương cô bạn thân, cậu ta đặt lên phía trên sát hộp sọ. Thôi vậy, đành hỏa táng triệt để rồi rải tro cốt xuống biển như di nguyện của Đan Thanh chứ biết làm sao.

Đang đứng trong nhà vệ sinh, Lạc Bình có cảm giác bị nhìn chòng chọc từ phía sau. Quay lại thấy Đan Thanh, cậu ta giật bắn cả mình.

"Làm trò khó coi gì đấy, mò vào đây lúc người ta đi tè là ý gì hả?" Lạc Bình càu nhàu, mặc dù khá là vui mừng vì cô bạn thân đã chịu xuất hiện.

"Hỏi vậy là sao, mình là ma kia mà, muốn xuất hiện ở đâu chả được. Câu che che giấu giấu làm gì, hồi còn đi học nghe bọn trong lớp đùa nhau của cậu bé như ớt chỉ thiên là thật hả?"

"Cậu... vô duyên vừa chứ."

"Kẻ tự ý quyết định việc hệ trọng liên quan tới sống chết của người ta mới là vô duyên ấy." Đan Thanh đáp rồi thoắt cái đã biến mất tăm.

"Vậy là vẫn chưa nguôi giận." Lạc Bình khẽ lẩm bẩm trong miệng, thở hắt ra chán nản. Tuy vậy đã có tiến triển hơn chút ít. Hi vọng cô sẽ sớm chấp nhận thực trạng mới của bản thân.

Đang say trong giấc nồng Lạc Bình cảm thấy lạnh toát. Biết là Đan Thanh lại giở trò, cậu ta miễn cưỡng mở mắt ra.

Tuy đã chuẩn bị sẵn tư tưởng từ trước Lạc Bình vẫn suýt chút nữa hét toáng lên khi thấy gương mặt cô dí sát mặt mình. Cứ thế này không chết vì đau tim cũng phát điên mất thôi.

Chớp chớp mắt trong khi vẫn nhìn bạn chằm chằm, cô buông một từ ngắn gọn:

"Đói!"

"Đồ ăn mình để trong nhà, cậu thích gì cứ ăn thoải mái. Cậu biết mà, trong nhà có "ai" khác ngoài cậu đâu."

"Ăn hết rồi!"

Suýt chút nữa Lạc Bình đã hỏi: "Cậu là lợn à, ăn gì cả đống vậy?" may mà ghìm lại được. Nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, cậu ta nói: "Đợi chút, mình đưa cậu đi ăn. Mình dậy ngay đây."

Ngồi lặng lẽ nhìn Đan Thanh đánh chén sang tô miến lươn thứ hai rồi Lạc Bình đột ngột lên tiếng:

"Cho mình xin lỗi, mình đã áp đặt suy nghĩ của bản thân lên cậu."

Húp hết sạch nước dùng trong bát, với vẻ thản nhiên, cô nói, chẳng có chút liên quan:

"Mua cho mình gói bánh nhãn."

Vừa lái xe quay về nhà Lạc Bình vừa lén quan sát biểu cảm của bạn thân. Cô đang ôm cả chục gói bánh trong lòng, miệng nhai rôm rốp. Vậy là có thể yên tâm rồi, Đan Thanh không còn giận nữa. Đồ ăn quả nhiên là có sức mạnh phi thường.

Hot

Comments

❤︎ 𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿𝖍𝖎ế𝖚 ❤︎

❤︎ 𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿𝖍𝖎ế𝖚 ❤︎

🤣🤣🤣 chỗ này có hơi không ổn thật nha

2026-07-08

1

Tử Đường

Tử Đường

=)) Ngủm r vẫn phải ngoi lên hù thằng bạn mới đc, trò này zui nè 👀 lưu lại nào còn bộ xương lấy ra xài

2026-08-16

0

𝑴𝒐𝒐𝒏 𝑭𝒐𝒓 𝒀𝒐𝒖...

𝑴𝒐𝒐𝒏 𝑭𝒐𝒓 𝒀𝒐𝒖...

ung thư nên ms muốn đi chơi á,muốn trãi nghiệm trc khi mất

2026-07-24

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play