"Còn nhớ cái nhà bên Gia Lâm nửa năm trước tôi bảo ông xem qua không?" Vừa mới chạm mặt nhau ở chỗ gửi xe, Việt Hà đã hỏi Lạc Bình ngay.
"Sao? Bán được rồi à?" Cậu ta ngạc nhiên hỏi lại.
"Không, phá dỡ rồi."
Việt Hà là bạn nối khố của Lạc Bình. Trên danh thiếp thì đề là kinh doanh bất động sản nhưng thực tế anh ta buôn đất, gọi là cò đất cũng được. Ngoài ra anh ta còn đứng đầu một đội xây dựng nho nhỏ, để lúc nào cần sửa sang gì là có thể làm ngay.
Biết về khả năng của bạn nên Việt Hà hay nhờ Lạc Bình ghé qua "xem" hộ trước khi mua bán một mảnh đất hay căn nhà nào đấy.
Cái biệt thự ở Gia Lâm nhìn qua Lạc Bình đã thấy nó bị yểm bùa. Gia chủ nào dọn vào thì rồi cũng gặp tai ương xui xẻo mà thôi.
"Chủ cái nhà ấy có một cặp sinh đôi. Xây xong chuyển vào sống được ba năm thì hai đứa trẻ bị đuối nước chết."
"Cả hai?" Lạc Bình kinh ngạc hỏi.
"Ừ, chúng nó đá bóng sát cái ao gần đấy, ông cũng thấy nó rồi phỏng. Quả bóng rơi xuống ao nên hai đứa trẻ xuống vớt rồi chìm nghỉm luôn. Ngay sau đó có người ra múc một xô nước ở đấy mà hai thằng bé không hề ngoi lên, người ta đi rồi mới nhô đầu lên kêu cứu...
Sau biến cố ấy vợ chồng gia chủ không chịu đựng nổi nên li dị rồi cũng không ở đó nữa mà cho thuê. Những người thuê cũng đều gặp chuyện chết chóc cả: người thì vợ gặp tai nạn giao thông, người thì chồng bị thương khi làm việc.
Dễ phải bảy, tám người thuê đều vướng phải tai ương hết. Trường hợp cuối cùng, cả hai vợ chồng đều chết do ngộ độc thực phẩm bỏ lại đứa con gái mồ côi nên chủ nhà quyết định không bán mà yêu cầu tôi phá dỡ nhà, phá thật chậm, tỉ mỉ từng chút một.
Ông biết tôi tìm được gì không? Trên một cái cột nhà có găm miếng giấy có đề: tử biệt sinh ly!"
Lạc Bình cau mặt:
"Lúc xây nhà gia chủ có mâu thuẫn với đám thợ sao?"
"Ừ."
"Dù cho là thế, làm gì thất đức quá vậy!"
"Thì cũng một công đôi việc, vừa trả thù được chủ nhà vừa cúng được thần xây dựng."
"Cúng thì làm cái nhà giả chứ!" Lạc Bình lầu bầu.
"Có căn biệt thự tôi muốn mua lắm, lát ông đi cùng ngó qua hộ tôi cái."
"Ừ."
Căn nhà mà Việt Hà muốn mua quả thật là rất đẹp. Đi một vòng ngó nghiêng đây đó, Lạc Bình thấy cũng ổn. Tuy nhiên, vẫn có một cảm giác là lạ khó gọi tên. Đã định đi về thì ông bạn thân kéo cậu ta về phía cuối khu vườn rộng.
"Còn đây nữa: nhà kho."
Và Lạc Bình hiểu sao mình lại có cảm giác không hoàn toàn yên tâm. Bên dưới nhà kho là một tầng hầm. Đứng trên đầu cầu thang dẫn xuống phía dưới sâu hun hút, cậu ta cảm nhận được cái lạnh thấu xương bốc lên, cái lạnh âm ti địa ngục.
Biết mình chưa trang bị đủ, liều lĩnh tay không bắt giặc thì chỉ có thua, Lạc Bình quay sang bảo bạn sau khi đóng cửa nhà kho:
"Hoãn thi công vài hôm đi!"
Một tuần sau, Việt Hà gọi điện tới giọng run rẩy, méo mó, hoảng loạn:
"Ông mau đến giúp tôi với!"
"Chuyện gì?"
"Cái nhà đó đó. Bung bét hết cả."
"Đã bảo chờ tôi kia mà, sao đã làm rồi?"
"Ờ... thì... tại gia chủ hối quá..."
"Có mà ông ham tiền, bất chấp nguy hiểm vẫn làm thì có." Vừa khởi động xe, Lạc Bình vừa bực dọc nghĩ. Lúc mới khởi nghiệp, Việt Hà nhắc đi nhắc lại rằng cái nghề liên quan tới đất cát nó bạc lắm, rằng kiếm được chục tỉ là anh ta giải nghệ ngay. Nay có mấy trăm tỉ trong tay Việt Hà có nghĩ gì tới bỏ làm công việc ấy đâu.
Căn biệt thự đã sửa sang xong, hôm nay có vẻ phá dỡ nốt nhà kho có căn hầm bên dưới là hoàn thành. Tuy nhiên đấy chính là phần khó nhất của công việc.
Nghe tiếng rú, Lạc Bình vội vã lao xuống hầm. Một người thợ trẻ đang nhảy lên người một ông thợ già hơn và cắn vào vai. Cắn đến gần đứt lìa cả một miếng thịt. Lạc Bình chạy tới, dán một lá bùa vào miệng kẻ đang cắn đồng nghiệp để anh ta buông nạn nhân ra.
Một người thợ khác bị thanh sắt xuyên qua bắp chân đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất miệng rên rỉ không dứt. Năm, sáu người thợ xúm quanh giúp ông ta sơ cứu.
Chỉ cần liếc nhìn thoáng qua Lạc Bình đã nhận ra trận đồ trấn yểm cực kì cao tay vẽ trên sàn đã bị làm cho xáo trộn. Vì lẽ đó thứ gì đấy bị phong ấn đã thoát ra.
Người thợ cắn đồng nghiệp đã buông kẻ xui xẻo ra khi lá bùa của Lạc Bình chạm vào miệng anh ta, đồng nghĩa với việc cái thứ nhập vào đã bị đẩy bật ra. Chăm chú quan sát hồi lâu, Lạc Bình thấy một người đàn bà đứng trên hai chân hai tay.
Bà ta khoảng hơn sáu mươi tuổi, gầy đét, đúng là chỉ có da bọc xương. Nhìn bộ quần áo trên người có thể đoán bà ta người thời nay. Đấy là Thu Vinh, mẹ của chủ ngôi nhà.
Bà Thu Vinh góa chồng từ khi còn trẻ, ở vậy nuôi con. Dù cũng có nhiều người tìm hiểu nhưng bà sợ con khổ nên không có ý định đi bước nữa.
Con trai cả của bà ta đã vào nam sinh sống và lập nghiệp, Thu Vinh sống với đứa con trai út trong căn biệt thự đứng tên mình. Từ năn nỉ, xin xỏ cho tới uy hiếp, anh con trai chỉ mong bà sang tên cái biệt thự cho anh ta nhưng Thu Vinh không đồng ý.
Đã chia thừa kế thì phải chia đều. Đồng ý là bà ta có tiền gửi ngân hàng mà theo ý kiến của con út thì phần đó để cho anh cả. Tuy nhiên bấy nhiêu so với giá trị căn nhà chả thấm là bao.
Không thuyết phục được mẹ, thằng con vạch ra một âm mưu. Trộn thuốc ngủ vào cháo, đứa con út cho bà Thu Vinh ăn. Và rồi lợi dụng khi mẹ không hoàn toàn tỉnh táo, nó lấy được chữ kí của bà ta cho đám giấy tờ nhà đất.
Updated 26 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
đọc từ chg 1 tới chg4 thấy bth đọc chg này thấy ớn ớn 🥶🥶
2026-07-14
1
𝑴𝒐𝒐𝒏 𝑭𝒐𝒓 𝒀𝒐𝒖...
tr đất nó muốn sang tên để làm j v😞
2026-07-24
0
𝑴𝒐𝒐𝒏 𝑭𝒐𝒓 𝒀𝒐𝒖...
bà mẹ tốt,nghĩ cho con đầu tiên
2026-07-24
0