Chương 4 Phan Lạc Bình

Cháu gái Lạc Bình xem ra đã nhận được một bài học nhớ đời rồi. Thật lòng mà nói, nếu đang ở bên Mỹ chắc cậu ta còn làm thêm vài chuyện cho con bé tởn đến già. Chứ cái vẻ nhâng nhâng nháo nháo, coi trời bằng vung của nó khiến Lạc Bình luôn thấy ngứa mắt bấy lâu nay.

Vì hiếm muộn, cố mãi mới có con nên chị gái của cậu ta nuông chiều con thái quá. Thêm vào đó, dạy con kiểu Tây, như Thiều Hoa vẫn nói là phải tôn trọng ý kiến của con, để con cái tự do phát triển. Ừ thì tự do, tới khi phạm sai lầm coi chừng gỡ không kịp.

Cậu ta cũng rất yêu quí Candy, thế nhưng cứ thấy con bé không ngoan là Lạc Bình lại muốn xông ra dạy dỗ thật nghiêm khắc. Cậu ta vẫn luôn nghĩ thầm trong bụng may là mình không vợ không con chứ không cũng chả biết sẽ dùng gì để dạy con.

Nhìn Candy ngồi rất nghiêm chỉnh trước màn hình máy tính chăm chú lắng nghe những lời chỉ dẫn của cậu ta để trấn yểm con búp bê quỷ ám, Lạc Bình lại thấy lòng dịu đi, không còn cáu giận nữa.

Thôi thì nó vẫn là trẻ con, phạm sai lầm là việc bình thường. Quan trọng là nó đã nhận lỗi và sửa sai.

"Không chỉ vứt đi, trước đấy phải luộc chín nó lên đã."

Đang lượn lờ như một dải lụa Đan Thanh ghé vào màn hình nói. Kinh ngạc quay sang nhìn cô, Lạc Bình hỏi:

"Sao cậu biết?"

Nhún vai chẳng trả lời, Đan Thanh lại lả lướt bay bay trong phòng.

Vậy là theo chỉ dẫn của cậu, Candy đem luộc con búp bê lên sau đó dán lá bùa Lạc Bình gửi cho lên nó rồi dùng băng dính dán cái thứ đẹp đẽ đầy oán khí ấy lên cái cây nó từng bị dán.

Sáng hôm sau đi ra kiểm tra, Candy không còn thấy con búp bê đâu nữa.

Camera giám sát trong nhà trước đấy bị nhiễu không thể nhìn được hình ảnh giờ đã trở về trạng thái bình thường. Và sau khi xem những hành động kì quái của con búp bê được ghi lại: phá đồ, đêm đêm mò vào phòng ngủ nhìn tận mặt từng người, ai cũng rùng mình kinh hãi.

"Vậy là nó định hãm hại Candy à?" Thiều Hoa hỏi em trai.

"Không! Nó định chiếm thân xác Peanut!"

"Ôi trời ơi, ghê quá! Thật may có em. Em mà không quay lại nghề thày bói thì..."

Lạc Bình im lặng không đáp. Cụ cố ngoại anh ta là một pháp sư đại tài. Người đến xem bói, chỉ cần nhìn mặt là cụ đã biết họ cần gì, tới xem gì.

Nhưng cụ không có người kế tục. Ban thờ để không, bẩn thỉu, bám bụi cả lớp dày. Ai trong nghề cũng biết lời nguyền của thày cúng: nhất yểu, nhị bần, tam vô tự.

Cụ có bốn người con, ba trai một gái đều không theo nghiệp. Một người con trai mất do sét đánh. Một năm sau, người con trai nữa mất do tai nạn giao thông, đầu dập nát, không nhìn ra mặt. Tiếp tục năm kế, đứa con trai út ngã từ trên tầng cao xuống, mặt mũi biến dạng. Chỉ còn bà ngoại Lạc Bình, đứa con kế út.

Cậu ta không hề muốn trở thành thày bói, thày cúng, pháp sư, thày phù thủy hay cái gì gì đó tương tự. Những nghề chẳng được coi là nghề, dù khiến người ta e sợ nhưng không được tôn trọng.

Vả lại công việc luật sư cậu ta đang làm mang lại thu nhập khá cao, Lạc Bình cần quái gì một nghề tay trái hao tâm tổn trí như vậy nữa.

Tuy nhiên, đời mà, đâu phải ta cứ muốn thì mọi thứ sẽ theo ý mình. Gần đây có những việc xảy ra khiến Lạc Bình bắt buộc phải kế nghiệp cụ cố. Để bảo vệ bản thân cũng như những người ruột thịt. Đặc biệt là sau khi thằng cháu trai Peanut ra đời.

Chị gái cậu ta chỉ muốn có một đứa con, chồng của Thiều Hoa cũng vậy, không câu nệ là gái hay trai. Ấy vậy mà lại tòi ra Peanut sau cả chục năm.

Lạc Bình muốn hóa giải lời nguyền thày cúng, để cậu ta cũng như bất kì nam nhân nào trong dòng họ không phải gặp khổ sở, bất hạnh. Tuy nhiên làm cách nào thì Lạc Bình tìm vẫn chưa ra.

"Cháu gái cậu xinh ghê ta!" Nhìn chằm chằm vào màn hình, Đan Thanh nói.

Quay lại ngó giữa mặt cô bạn học cũ, tay luật sư lẩm bẩm:

"Hồng nhan truân chuyên chứ béo bở gì!"

Biết là cậu ta ám chỉ mình nhưng Đan Thanh phớt lờ. Đang bay mòng mòng quanh cái bàn làm bằng pha lê hình bầu dục trong phòng khách bất ngờ cô phóng vèo tới bể cá khè con bạch tuộc. Nó bị dọa cho giật mình phun mực đen ngòm cả nước.

Lạc Bình bực bội gắt bạn:

"Vừa mới thay nước xong đấy! Muốn tôi biến cậu thành cá lau kính không?"

Ngay tức thì Đan Thanh xuất hiện sát bên cậu ta. Dí mặt mình vào mặt Lạc Bình cô thách thức:

"Biến đi! Biến thử xem nào!"

Bị làm cho giật mình, cậu ta lùi người lại, suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Cười lên khanh khách Đan Thanh lại lả lướt bay đi.

Lạc Bình thở dài ngán ngẩm. Nhiều khi chẳng có cảm giác cô là người, là hồn ma con người mà y như một con chó, con mèo, con lợn, con gà gì đó, quậy phá tưng bừng.

Nếu là chó, hẳn Đan Thanh phải là husky, loại ngố nhất loài chó. Đã ngố lại rất thích bày trò.

"Mình rõ là ôm rơm rặm bụng nên mới đi rước cái cục nợ này về." Lạc Bình thầm nghĩ, băn khoăn tự hỏi có phải trước đây khi còn sống cô đã phải chịu sự gò ép quá đáng bởi những người xung quanh nên giờ mới bung xõa tự do thế này không.

Bám lấy lan can của ban công, dốc ngược người xuống, Đan Thanh để cho hũ kem tự chảy vào miệng không cần xúc.

Hóa ra làm ma thích thật, không lo cơm áo gạo tiền hay bị áp lực công việc. Chỉ cần tìm đúng đại gia để ôm chân. Vừa nghĩ cô vừa nhìn cậu bạn thân nở một nụ cười cầu tài.

Quan sát Đan Thanh đu dây, múa cột mà Lạc Bình giật mình thon thót. Tuy biết rằng cô có ngã cũng chẳng làm sao, cậu ta vẫn lo ngay ngáy. Thế mới biết những nhà có con tăng động bất an đến thế nào.

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

chị kiểu làm ng mệt quá giờ làm ma chj tung hoành🤣🤣

2026-07-12

1

❤︎ 𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿𝖍𝖎ế𝖚 ❤︎

❤︎ 𝕻𝖍ạ𝖒 𝕿𝖍𝖎ế𝖚 ❤︎

🤣🤣🤣 thấy chỉ sống vui ghê

2026-07-11

1

Tử Đường

Tử Đường

🗿 Có khi nào con boss nhà mình cux nghĩ ik chang vậy không ta?

2026-08-16

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play