Chỗ Dựa

Cả buổi tiệc sau đó Kiều Sở Nhiên không gặp Du Minh Hải nữa, đến khi tiệc tàn cũng chẳng thấy mặt hắn đâu, đương trong lúc chuẩn bị về nhà họ Kiều thì Du Minh Hải từ bên trong xông ra, hắn thở gấp, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Sở Nhiên một thoáng rồi di chuyển qua ông bà Kiều, hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng người, cao ngạo nói:

"Tôi thấy hôn sự này cũng được, hai ngày nữa tổ chức hôn lễ, không biết ông bà Kiều đây có chấp thuận hay không?"

Ông Kiều nghe vậy thì mừng húm, bước nhanh lên nắm lấy tay con rể tương lai: "Ôi trời, tưởng chuyện gì to tát chứ việc tổ chức hôn lễ thì quá đơn giản, Du tổng đây đã nói thế thì tôi nào có lòng từ chối chứ."

Du Minh Hải ghét bỏ nhìn bàn tay của ông Kiều: "Vậy thì tốt, để Kiều Sở Nhiên lại nhà họ Du đi, tôi muốn trò chuyện đôi câu với vợ tương lai một chút."

Mẹ Kiều kéo mạnh Kiều Sở Nhiên về phía Du Minh Hải, cười nịnh nọt: "Đây, đây, con rể quý của mẹ nhớ chăm sóc Sở Nhiên của mẹ thật tốt, mẹ cùng ba con về trước."

Hai ông bà leo lên xe phóng đi trước mắt Kiều Sở Nhiên, cô ngước đầu nhìn Du Minh Hải, khoé môi cong thành một vòng cung:

"Du tổng lại làm trò gì nữa vậy?"

Hắn nhún vai xoay người đi vào trong nhà: "Em theo tôi, trời cũng khuya rồi, kẻo lạnh."

Kiều Sở Nhiên im lặng đi theo Du Minh Hải vào trong biệt thự nhà họ Du, người hầu đang dọn dẹp lại sảnh chín, cô đi theo hắn lên tầng hai, đứng trước cửa một căn phòng, hắn mở cửa bước vào trước, mắt thấy Kiều Sở Nhiên vẫn đứng bên ngoài liền giơ hai tay lên:

"Vào đi, tôi chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi, không làm gì em cả."

Kiều Sở Nhiên nhướn mày: "Làm sao để tôi biết những lời này của anh là thật vậy Du tổng?"

"Em nghi ngờ tôi?" Du Minh Hải bật cười lớn, đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái làm cho cứng họng đến thế, Kiều Sở Nhiên chỉ khẽ cười rồi đi vào trong, kéo ghế từ bàn trà ra ngoài xuống.

"Anh muốn nói gì?"

Du Minh Hải bị một loạt hành động này của cô làm cho ngớ người, hắn thở hắt ra một hơi rồi bước nhanh về phía Kiều Sở Nhiên, vung tay chống hai bên thành ghế, giam giữ cô bên trong, khoé mắt cong cong:

"Em sắp làm vợ tôi rồi, chẳng phải nên gọi tôi một tiếng chồng hay sao?"

Kiều Sở Nhiên ghét ra mặt đẩy Du Minh Hải ra, cô đứng thẳng người, hất cằm: "Chuyện anh muốn nói chỉ có như vậy thôi à? Du tổng, anh thật làm người ta tốn thời gian."

"Hahaha." Hắn cười lớn, đưa tay vờ như lau giọt nước mắt trên khóe mi, thong thả kéo ghế ngồi xuống, chân ngoắc chéo, giương đôi mắt hờ hững nhìn cô:

"Việc hợp tác của hai nhà tôi vẫn đang chuẩn bị xem qua đây, cô nên biết, nhà họ Kiều đang cố gắng muốn trèo cao, và tôi cũng không phải một thằng ngốc dễ bị thao túng như vậy, tốt nhất cô nên khai ra những gì hai ông bà già nhà họ Kiều muốn."

Lông mày Kiều Sở Nhiên giãn ra, cô vươn tay kéo cái ghế khi nãy vừa ngồi ra một vị trí xa Du Minh Hải một chút rồi mới ngồi xuống, vuốt nhẹ lọn tóc bên má, cô mỉm cười, nụ cười không chạm khoé mắt:

"Đã nói vậy rồi thì tôi không vòng vo nữa, tôi muốn anh chống lưng cho tôi."

"Hửm?" Du Minh Hải nhướn mày, khoanh tay, nở một nụ cười thích thú: "Cô muốn tôi giúp cô cái gì?"

Kiều Sở Nhiên nghiêm túc nhìn thẳng mắt hắn, trầm giọng:

"Lật đổ nhà họ Kiều, tôi muốn giành lại những gì thuộc về tôi, hơn hết thì.. chắc anh cũng muốn thau tóm nhà họ Kiều đúng chứ?"

Nói đến đây Du Minh Hải cũng hiểu đại khái những gì Kiều Sở Nhiên muốn làm, một cô gái nhỏ chỉ ở độ tuổi hai mươi hai lại có ánh sáng sắt lạnh như vậy, chắc hẳn đã chịu quá nhiều tủi nhục từ chính nơi gọi là gia đình.

"Cô muốn tôi làm gì?" Du Minh Hải vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng đó: "Nhưng trước hết tôi phải nói một chuyện cho cô hiểu, tôi, không bao giờ làm chuyện không có lợi ích."

Kiều Sở Nhiên đứng lên, cô ngồi thẳng lên đùi hắn, dùng ngón tay xoay vòng tròn trên ngực áo hắn: "Trước hết thì anh nên cưới tôi đi, việc còn lại anh không cần lo, tôi sẽ trả thù lao đúng với những gì anh đã làm cho tôi."

Cả người Du Minh Hải cứng đờ, nuốt nước bọt cái ực, hắn nắm chặt lấy cổ tay Kiều Sở Nhiên:

"Em đang chọc phá tôi?"

"Sao anh lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ anh quên lời vừa nói rồi hay sao, sớm muộn gì chúng ta cũng là vợ chồng, người một nhà thì cần gì giữ kẻ?"

Hắn ngoảnh mặt sang chỗ khác, ngập ngừng: "Tôi... tôi chỉ nói đùa với em một chút thôi, vẫn nên giữ lễ nghi một chút."

Kiều Sở Nhiên bước xuống, đứng đối diện với Du Minh Hải, nụ cười trên môi cô rạng rỡ đến mức giả tạo:

"Du tổng cũng biết giữ lễ nghi cơ đấy, vậy xin mạn phép hỏi, tối nay tôi ngủ ở đâu?"

Hắn đảo mắt một vòng chỉ tay thẳng cái giường lớn giữa phòng: "Phòng tôi, nếu em ngại thì tôi ra ngoài."

"Ồ, vậy thì xin Du tổng chiếu cố." Kiều Sở Nhiên không nhìn hắn thêm nữa, cô đi thẳng về phía giường, thả người nằm xuống.

Du Minh Hải nhất thời hóa đá, trong bụng lộn tùng phèo: "Cô ta, cô ta vậy mà không biết ngại là gì luôn hả? Cô nam, quả nữ, chung một phòng thế này thì sao mà ngủ được.."

Hot

Comments

Lazy lady

Lazy lady

sắp thôi chứ chưa có cưới mà. theo luật thì hđ này đc gán vào tội danh quấy rối nha. còn nếu anh ấy có thể tự bào chữa cho mình, thì phải chứng minh là Sở Nhiên tự nguyện... không thì cần đến giấy tờ ghi rõ về mối hôn sự này, có cả vật định tình và hai bên gđ đều cho phép.

2026-07-12

0

Lazy lady

Lazy lady

nhìn anh ấy lạnh lùng boy như vậy, thế mà cũng là chính nhân quân tử đấy chứ. cơ mà gặp người bth, thì tin sao nổi năm chữ "không làm gì em cả." của Du tổng

2026-07-12

0

Lazy lady

Lazy lady

trong lòng chắc vui vì con gái cưng không phải đi chịu khổ nè. thường thì người ta hay nói: "khổ trước sướng sau.", chắc là Sở Nhiên cũng giống như vậy

2026-07-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play