Du Gia

Kiều Sở Nhiên nhìn bộ dạng thất thần đó của Du Minh Hải thì có chút buồn cười, cô ngoắc ngoắc ngón tay về phía hắn:

"Anh muốn vượt rào trước một lần không? Tôi không ngại gạo nấu trước khi để củi lửa."

Vành tai Du Minh Hải triệt để nóng bừng bừng, hắn trợn tròn mắt nhìn người con gái trước mặt mình như gặp phải quỷ, không phải trước kia hắn nghe người ta đồn nhị tiểu thư nhà họ Kiều hiền thục nết na, còn dễ bị bắt nạt hay sao... vậy cái người đang nằm chéo chân trên giường hắn là ai thế này, một Kiều Sở Nhiên mà hắn chưa từng biết, cô hoàn toàn khác với những gì hắn nghe được từ miệng thiên hạ.

"Không được, không được, phải chạy trước đã!" Bụng dạ Du Minh Hải nóng ran, hắn không thèm để lại một câu nào liền đứng lên xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, bộ dạng như đang chạy khỏi thứ gì đó đáng sợ lắm vậy.

Kiều Sở Nhiên nhếch mép cười khinh bỉ, cô nằm vật ra giường, mắt nhìn chằm chằm trần nhà màu xanh dương nhạt như một bầu trời thu nhỏ, cô còn nghĩ Du Minh Hải là một kẻ khó gần, nào có ngờ tâm hồn hắn lại như một chàng trai mới lớn thế kia.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại cố để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau Kiều Sở Nhiên thức dậy rất sớm, mặt trời còn chưa mọc cô đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, có người hầu mang quần áo lên cho cô thay, cô cũng không khách sáo liền nhận lấy mặc vào, nhìn mình trong gương với một chiếc váy hoa nhí nhỏ được thêu tay, từng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ đến mức rực rỡ, Kiều Sở Nhiên xoay một vòng ngắm nghía.

"E hèm." Du Minh Hải đứng trước cửa khẽ tạo tiếng động, hắn nuốt nước bọt nhìn cô gái với bộ dạng ngây thơ trong trẻo trước mắt:

"Em..ra ngoài với tôi một chút được không? Ba mẹ tôi muốn gặp em."

Kiều Sở Nhiên yểu điệu xoay lại cười dịu dàng mới hắn: "Được ạ, giờ chúng ta đi luôn sao?"

Du Minh Hải ngớ người, gì đây, sao cô gái trước mặt hắn lại có bộ dạng dịu dàng hiền thục như vậy, rõ ràng tối qua chính cái miệng xinh xắn đó còn muốn hắn phạm tội, vậy mà giờ đây như một người hoàn toàn khác, hắn lúng túng gãi đầu, rồi lại lắc đầu:

"Không phải bây giờ.. chúng ta xuống ăn sáng trước đã, ba mẹ tôi đêm qua về lại nhà chính rồi, giờ vẫn còn sớm, chúng ta ăn sáng trước đi.

"Nghe theo anh hết ạ."

Cái giọng ngọt như mía lùi của Kiều Sở Nhiên làm cả ngươi Du Minh Hải ớn lạnh, hắn xoay người đi xuống lầu, cô nhẹ nhàng đi theo phía sau, cả hai ngồi vào bàn ăn, người hầu bưng lên đủ loại món sơn hào hải vị. Kiều Sở Nhiên nhíu mày nhìn chằm chằm đĩa thịt bò tái, cô quay sang nhìn một nữ hầu đang đứng bên cạnh khẽ nói:

"Có thể đổi cho tôi một phần rau củ trộn được không? Tôi không thể ăn những thứ này vào buổi sáng được."

"Dạ được ạ." Nữ hầu nhanh nhẹn vào lại bếp, một lúc sau bưng lên một đĩa xà lách rau củ cho Kiều Sở Nhiên, cô mỉm cười với nữ hầu rồi từ tốn ăn.

Hai má nữ hầu ửng hồng, dù đang cúi đầu nhưng vẫn lén lút nhìn gương mặt xinh đẹp của Kiều Sở Nhiên, không nhịn được mà nghĩ: "Phải chi cô ấy thành cô chủ mình thì tốt, người gì đâu vừa đẹp lại nói chuyện nhẹ nhàng, đáng yêu quá đi thôi, muốn hun hun."

Du Minh Hải thấy nữ hầu cứ chốc lát lại nhìn vợ tương lai của mình thì đâm ra khó chịu, lông mày nhíu chặt, phần da trên trán nhăn nhúm:

"Cô xong rồi thì đi vào lại bếp đi, định đứng đây đến chừng nào nữa hả?"

Nữ hầu giật thót vâng dạ chạy vào bếp, cơn bực bội vô cớ của Du Minh Hải còn chưa dứt, hắn nhai miếng thịt mà như nhai cao su, không có chút ngon miệng nào cả.

Kiều Sở Nhiên thấy hết, cô nhướn một bên mày, khó hiểu hỏi:

"Ai chọc anh mà anh như con cọp thế kia? Bộ đồ ăn không ngon sao mà mặt nhăn mày nhó dữ vậy?"

Hắn không trả lời, chỉ dùng nĩa đâm thẳng vào miếng thịt bò trong đĩa. Kiều Sở Nhiên cũng không thèm hỏi nữa, mặc kệ hắn muốn làm cái gì thì làm.

Dùng xong bữa sáng cả hai mới leo lên xe về lại nhà chính, Du Minh Hải ngồi ghế lái, bộ mặt khó chịu vẫn còn nguyên, vừa lái xe vừa lẩm bẩm cái gì đó trong họng, Kiều Sở Nhiên bắt đầu thấy bực bội, trên xe chỉ còn hai người, cô không cần diễn bộ mặt hiền thục nữa, cô tựa lưng ra sau ghế, giương mắt nhìn ra con đường đang lướt qua, giọng trầm xuống:

"Ai bỏ vào mồm anh cực pin nóng à? Đã làm gì mà quạo? Có ai chạm vào đâu, con người ta biết lý biết lẽ, còn anh thì hay rồi, cái mặt như cái bánh bao chiều bị thiêu ý."

Du Minh Hải đạp mạnh thắng xe, tiếng két...cùng thứ mùi cao su thoang thoảng bốc lên, gương mặt hốt hoảng quay sang nhìn Kiều Sở Nhiên, hai mắt hắn trợn trừng, môi run run:

"Cô... cô.. lại nữa rồi phải không? Diễn giỏi quá nhỉ, đến cả tôi còn nghi ngờ tối qua chỉ là chuyện tình cờ cơ đấy!"

Kiều Sở Nhiên xoay đầu nhìn Du Minh Hải như một thằng ngốc, cô mỉm cười: "Đa tạ đã khen, vậy anh xuống xe đi, tôi muốn lái."

"Cô biết lái xe?" Hắn nghi ngoặc, chưa để hắn hỏi thêm Kiều Sở Nhiên đã nhõm người lên tháo dây an toàn mở cửa đập mạnh hắn xuống xe.

"Cô điên rồi!!"

"Lên xe." Kiều Sở Nhiên di chuyển qua ghế lái, bình thản nhìn xuống Du Minh Hải vẫn ngồi bẹp dưới đường lộ, hắn khó chịu đứng dậy vòng qua ghế phụ ngồi xuống.

"Hừ, để xem cô biết lái xe hay không, đừng làm hỏng xe của tôi, bản đồ vị trí nhà chính đây, chạy theo đường là... được...A a a. A a a a a!!"

Du Minh Hải còn chưa nói xong, xe đã lao đi với tốc độ xé gió, hắn nắm chặt dây an toàn, mồm la lên thất thanh.

Hot

Comments

Lazy lady

Lazy lady

gì mà dữ vậy?! riết rồi cái gì chị cũng dám thoại hết trơn á! hồi đầu tưởng chị thế nào, hóa ra cũng là kiểu một chín một mười với Du tổng he /Chuckle/

2026-07-12

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh nghe thiên hạ đồn là không được đâu nhé, đồn thì làm gì phải thật, anh phải trải nghiệm mới biết thật giả chứ🤣🤣🤣

2026-07-09

0

Lazy lady

Lazy lady

hài anh chị này hài hước nhỉ. người tưởng là gà, hóa ra là thóc. còn người tưởng là thóc, thì hóa ra lại là gà 😅

2026-07-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play