"A a a a a a a a! Dừng lại! Giảm tốc! Chết người mất thôi, giảm tốc, mau lên!!"
Du Minh Hải gào lên, mặt mài tái hơn đích nhái, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài, cuộc đời hắn chưa bao giờ ngồi chiếc xe nào phóng nhanh như vậy, dù là con trai cả nhà họ Du, nhưng tuyệt nhiên hắn chưa bao giờ đụng đến mấy trường đua xe, ngoài mặt thì làm ra bộ dạng lạnh lùng nhưng bên trong hắn lại là một người có trái tim vô cùng nhỏ bé, mấy trò tốc độ cao này với hắn không khác nào lấy một mạng của hắn cả.
Kiều Sở Nhiên không thèm để lời nào của Du Minh Hải lọt vào tai, tốc độ xe không giảm mà còn tăng lên, Du Minh Hải dính chặt trên ghế, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ đã xanh mét vì sợ.
"Két..."
Chiếc xe thắng gấp, phía sau bánh xe như tóe lửa, cái mùi mủ cao su lần này bốc lên còn nồng nặc hơn, Du Minh Hải đập đầu về phía trước, hắn ôm cái trán đau nhói trơ mắt nhìn Kiều Sở Nhiên ung dung bước xuống xe, giờ hắn mới để ý, đã đến nhà chính Du gia, ôm cái trán đang đau nhói sưng tấy mở cửa xe bước xuống, hắn thấy bà nội chống gậy chậm rãi đi ra liền chạy ào đến méc:
"Bà nội ơi, cô ta muốn giết cháu cưng của bà kìa, bà nhìn trán cháu nè, u một cục luôn rồi."
Bà nội "Hả" một tiếng rồi nhìn Kiều Sở Nhiên đang khép nép phía sau Du Minh Hải, bộ dạng của một cô nàng liễu yếu đào tơ, trói gà còn không chặt, bà đẩy thằng cháu trai sang một bên, vui vẻ nắm lấy bàn tay mềm mại của Kiều Sở Nhiên:
"Cháu dâu tốt của bà, vào trong đi, ở ngoài này nắng lên rồi."
Du Minh Hải mếu máo: "Bà nội, còn cháu thì sao? Bà hết thương cháu rồi phải không?"
"Đàn ông, đàn an, không biết thương vợ còn ở đó nói nhảm, cháu có tin bà quánh gậy cháu không?" Bà giơ cây gậy trong tay lên, trừng mắt đe dọa.
"..." Du Minh Hải cắn môi chớp chớp đôi mắt hoảng hốt, chưa gì mà hắn đã mất đi một người thương hắn vô điều kiện rồi hay sao? Hắn trừng mắt nhìn Kiều Sở Nhiên như muốn cảnh cáo, cô nhếch mép cười khinh bỉ, mấp máy môi không thành tiếng, nhưng Du Minh Hải đọc khẩu hình miệng cũng biết, cô đang khiêu khích hắn một cách trắng trợn.
"Anh! Thất bại rồi, tôi 1, anh 0."
Hắn nghiến răng nghiến lợi đi theo bà nội vào trong sảnh chính, hai người quyền lực nhất nhà họ Du đang yên vị trên ghế sô pha đắt tiền, Du Phúc và Thịnh Vân, ba mẹ chồng tương lai của cô đang nhàn nhã uống trà ăn bánh.
Bên cạnh bà Thịnh Vân còn có một cô gái ăn mặc sang trọng, váy xanh dương nhạt, tóc xõa dài, gương mặt tròn trịa bầu bĩnh, hai mắt to tròn chớp mắt nhìn về phía Kiều Sở Nhiên, cô nàng đứng lên, tung tăng chạy đến chỗ bà nội ôm cánh tay còn lại của bà, tinh nghịch hỏi:
"Bà ơi, đây là ai thế ạ?"
Bà nội mỉm cười xoa đầu cô nàng rồi xoay qua giới thiệu cả hai với nhau: "Đây là vợ tương lại của Minh Hải, tên là Kiều Sở Nhiên cũng là cháu dâu tương lai của bà."
Nói xong bà nhẹ nhàng xoay qua chỗ cô khẽ vỗ tay Kiều Sở Nhiên: "Còn đây là con gái út nhà họ Lý, tên là Lý Bạch Ân, bà mong hai đứa sẽ thành đôi bạn thân, đừng có thành kẻ thù, tốt nhất là thành chị em thân thiết không thể rời."
Lý Bạch Ân ngó qua nhìn Kiều Sở Nhiên: "Em chào chị ạ, rất vui được làm quen với chị, chị có thể gọi em là Ân Ân thôi cũng được nè."
"Vậy nhờ em giúp đỡ Ân Ân, em có thể gọi là...là Sở Nhiên." Cô mỉm cười dịu dàng đáp lời.
Lý Bạch Ân buông tay bà nội kéo Kiều Sở Nhiên đến cái ghế còn trống ngồi xuống, cô nàng giới thiệu đủ thứ khiến cô có chút gượng, cô vẫn đang phải diễn hình tượng hiền thục nên không thể trả lời hết mấy câu hỏi ấy.
"E hèm, Ân Ân, cháu im lặng một chút đi, để bác còn nói một số chuyện với con dâu tương lai của bác." Du Phúc hắng giọng, ho khẽ.
Lý Bạch Ân bĩu môi "Dạ" một tiếng rồi ngồi khép nép bên cạnh Kiều Sở Nhiên.
Du Minh Hải ngồi sát bên bà nội, mắt nhìn chằm chằm Kiều Sở Nhiên đầy thù địch, Lý Bạch Ân đảo mắt một vòng thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đó của hắn thì nhíu mày, chọt một câu:
"Anh Hải nhìn gì mà muốn lòi mắt ra ngoài vậy ạ? Em nghe nói nhìn người ta chằm chằm như vậy không tốt cho mắt đâu."
Du Minh Hải nghe xong muốn phun máu ra ngoài, hắn gượng cười, nụ cười méo mó trong dị hợm vô cùng:
"Ân Ân à, sao em lại nói anh như vậy? Trước kia không phải em thích nhất là nói chuyện với anh hay sao?"
"Em giờ thích chị dâu hơn." Lý Bạch Ân ôm tay Kiều Sở Nhiên, lè lưỡi trêu chọc Du Minh Hải. Hắn á khẩu, không biết nên nói gì đành nuốt xuống cục tức trong họng.
Du Phúc cười, giọng dịu dàng: "Đã là người nhà rồi thì đừng cãi nhau, chuyện hôn sự của hai đứa ba đã xem qua, không thể tổ chức liền được, phải chờ ba tháng nữa, lựa ngày đẹp mà làm, không tùy tiện được."
"Đúng đúng." Thịnh Vân gật đầu đồng tình: "Ba tụi con nói đúng, chuyện hôn sự không thể tùy tiện chọn ngày được, mấy đứa đi chơi đi, chuyện còn lại để ba mẹ qua nói chuyện với ông bà Kiều."
Lý Bạch Ân nghe vậy thì hai mắt rực sáng, cô nàng đứng phắt dậy kéo Kiều Sở Nhiên đi, còn không quên quay lại nói với ông bà Du:
"Con đưa chị dâu đi chơi trước ạ, hai bác cứ tự nhiên đi."
"Ân Ân!" Du Minh Hải chạy theo, gào lên: "Em đưa vợ anh đi đâu vậy hả?"
Cô nàng đẩy Kiều Sở Nhiên vào xe nhà họ Lý, đóng cửa lại, hạ kính xe xuống nói vọng ra: "Trường đua ngựa, anh cũng ra đó chơi đi!"
Updated 29 Episodes
Comments
Phạm Hà Phương
Hahaaaaa🤣🤣🤣chia buồn với anh chính thức bị ra rìa
2026-07-12
0
Lazy lady
sao tui lại có linh cảm đây là trà xanh nhỉ? tui nhạy cảm quá hay là do tui đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên bị ám ảnh rồi? 🤔
2026-07-12
0
Lazy lady
thái độ lồi lõm quá, anh nên uống ít trà để hạ hỏa. không thì cũng chẳng làm gì được Sở Nhiên.
2026-07-12
0