Trường Đua Ngựa

Du Minh Hải đứng chết trân nhìn chiếc xe màu đỏ rượu vang lao nhanh đi, hắn xoa xoa thái dương mệt mỏi gọi tài xế riêng đưa mình đến trường đua ngựa, ngồi trong xe, hắn lôi điện thoại ra nhắn tin với anh em chí cốt.

"Loa loa loa! Hai thằng mày còn sống không? Đến trường đua ngựa một chút đi, vợ tương lai của tao bị nhỏ Ân Ân kéo đi mất rồi."

Rất nhanh đã có người phản hồi lại.

Ngô Thành Châu: "Mày nói gì? Trường đua ngựa nào? Đừng nói là cái chỗ của nhỏ Ân Ân luôn đó nha."

"Chứ mày nghĩ tao nói chỗ nào nữa hả thằng ngáo đá kia! Bé Ân Ân mày thích kéo vợ tao đi rồi, tao còn chưa được nói chuyện riêng với vợ tao câu nào đâu!"

Ngô Thành Châu: "Ông bạn, động lòng với quý cô nhà nào mà tao không biết vậy?"

Tống Ngọc Dương: "Quầy! Tao đi nữa, phải đến đó gặp bảo bối của tao mới được, chờ tao, mười phút nữa có mặt nhé, thằng nào không đến làm choá!"

Du Minh Hải:....

Ngô Thành Châu:...

Hắn vứt mạnh điện thoại sang bên, càng nói chuyện với lũ bạn này hắn lại càng thấy bực, một đứa thì thích cô nàng huấn luyện viên của trường đua ngựa, La Bối Diệp, còn một đứa thì lại thầm thương trộm nhớ Lý Bạch Ân, ngặt nỗi không thằng nào cua được gái, ngược lại còn bị quê hết lần này đến lần khác.

Ấy vậy mà vẫn thích, vẫn đâm đầu vào để người ta quánh vô mặt, Du Minh Hải thở hắt ra một hơi nặng nề, nhắm mắt lại không muốn suy nghĩ thêm nữa, thôi thì đến đâu hay đến đấy, đoán trước cũng chẳng thể làm gì.

Rất nhanh xe của Du Minh Hải đã dừng trước cổng lớn trường đua ngựa, hắn bước xuống xe, hai tay kéo nhẹ vạt áo vest cho phẳng phiu, đảo mắt một vòng tìm kiếm Kiều Sở Nhiên, rất nhanh hắn đã nhìn thấy ba cô gái đứng trước một con ngựa màu nâu sẫm, Lý Bạch Ân quay đầu một cái nhìn thấy Du Minh Hải liền hét lên:

"Hải Béo! Anh qua đây đi."

Kiều Sở Nhiên khá ngạc nhiên với cái biệt danh này của Du Minh Hải, cô cười khúc khích: "Không ngờ vị tổng tài cao ngạo lại có một cái biệt danh hết sức nặng ký như vậy."

"Ơ, chị không biết sao ạ?" Lý Bạch Ân chớp chớp đôi mắt to tròn: "Cái này là mẹ Du đặt cho ảnh á chị, em nghe bác gái gọi nhiều quá cũng thuận miệng gọi theo luôn, hì hì."

Cô nàng cười tươi để lộ hàm răng trắng sáng, Kiều Sở Nhiên cũng cười theo, chỉ duy nhất một người là không cười nổi, Du Minh Hải mặt mài tối sầm bước đến, nghiến răng nghiến lợi rít lên:

"Ai cho em gọi cái tên đó của anh ở ngoài hả Ân Ân!"

Lý Bạch Ân chạy vòng ra sau lưng Kiều Sở Nhiên trốn, cô nàng lè lưỡi chọc: "Làm sao? Không thích hả, vậy thì em gọi nhiều hơn, Hải Béo, Hải Béo! Hải Béo... Hải Béo!"

"Có im ngay không hả!"

La Bối Diệp chép miệng lắc đầu ngao ngán: "Hai người có thôi đi chưa? Ở đây không phải chỗ để hai vị cãi nhau đâu, muốn đua ngựa thì đi thay đồ, còn không thì về nhà đi!"

Lời cô ấy nói có trọng lượng không hề nhẹ, Lý Bạch Ân vang dạ kéo tay Kiều Sở Nhiên chạy tót vào phòng thay đồ nữ, còn mình Du Minh Hải đứng đối diện với La Bối Diệp, hắn cười gượng:

"Được.. chuẩn bị ngựa cho tôi nữa, tôi cũng muốn cưỡi." Nói xong liền xoay người đi về hướng phòng thay đồ giành cho nam.

Đâu đó mười phút sau có chiến mô tô màu xanh lá rực rỡ thắng lại trước mặt La Bối Diệp, anh ta tháo mũ bảo hiểm nhướn mày với người đẹp:

"Chào em, hôm nay có vẻ trường đua ngựa của em khá đông ấy nhễ, không biết có thể cho anh một chân vào được không?"

La Bối Diệp cười khẩy nhìn chằm chằm gương mặt điển trai của Tống Ngọc Dương, giọng cô ấy trầm xuống không rõ là đang bực bội hay nhẹ nhõm:

"Được chứ, trường đua ngựa luôn chào đón anh, mời anh đi thay đồ."

Tống Ngọc Dương thấy được quan tâm liền hí hửng đưa chìa khóa xe mình cho bảo vệ rồi tung tăng chạy vào phòng thay đồ nam, anh ta vừa bước vào đã thấy Du Minh Hải vừa mặc xong bộ quần áo bảo hộ, hắn quay đầu nhìn người vừa bước vào.

"Mày đúng giờ quá nhỉ?"

"Còn mày thì chẳng chờ bọn tao gì cả, thằng tồi." Tống Ngọc Dương cởi áo, lấy quần áo bảo hộ ra mặc vào.

Cánh cửa phòng thay đồ nam lần nữa được mở ra, người bước vào nào có xa lạ, là Ngô Thành Châu, ba thằng nhìn nhau một lúc rồi cười lớn.

Thay đồ xong cả ba đi ra ngoài, vừa hay đụng mặt Kiều Sở Nhiên với Lý Bạch Ân cũng vừa thay xong đồ, năm người nhìn nhau chằm chằm.

"Anh Châu, anh Dương? Hai người cũng đến đây đua ngựa nữa sao?" Lý Bạch Ân tròn mắt ngạc nhiên.

Du Minh Hải tặc lưỡi: "Chậc! Là anh gọi hai thằng này ra đó, đi thôi, chúng ta tỷ thí một trận!"

"Hừ! Chắc em sợ!" Lý Bạch Ân cười nhếch mép đầy nguy hiểm quay lại nắm lấy tay Kiều Sở Nhiên: "Chúng ta đi thôi chị, không thể để thua mấy thằng đàn ông này được!"

Kiều Sở Nhiên mỉm cười dịu dàng bước theo: "Được thôi, được thôi, không thể thua được, chúng ta phải giành chiến thắng!"

Năm người di chuyển ra chuồng ngựa, La Bối Diệp đã có mặt ở đây từ trước, cô ấy chỉ tay về phía con ngựa trắng, mỉm cười với Lý Bạch Ân:

"Ân Ân, con ngựa đó là của em, chị vừa mua được từ bên nước A, mong em sẽ thích nó."

Hai mắt Lý Bạch Ân phát sáng chạy đến chỗ con ngựa, trầm trồ: "Ôi, ôi, em thích quá đi, chị Diệp là tốt nhất, em yêu chị quá đi thôi!"

Tống Ngọc Dương ghen tị ra mặt: "Vậy còn ngựa của anh đâu? Sao em không chuẩn bị ngựa cho anh gì hết vậy."

"Muốn chọn con nào thì chọn." La Bối Diệp không thèm liếc anh ta một cái, cô ấy chỉ nhìn về phía Kiều Sở Nhiên nhẹ giọng hỏi:

"Sở Nhiên à, cô muốn chọn con ngựa như thế nào? Tôi đưa cô đi chọn."

Kiều Sở Nhiên mỉm cười chỉ tay về phía con ngựa đen tuyền cũng là chiến mã của trường đua ngựa này, ánh mắt cô rực sáng:

"Em muốn nó."

Hot

Comments

Lazy lady

Lazy lady

có chắc là anh em chí cốt không đó? sau này mà cốt ai nấy hốt thì chắc chắn nên xem lại mối quan hệ xung quanh rồi

2026-07-12

0

Lazy lady

Lazy lady

chỉ là để thuận miệng thôi. vậy ra trong lòng bà mẹ, vị trí của Du tổng cũng không cao ha

2026-07-12

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ban đầu anh lạnh lùng đồ kiểu còn tưởng đâu anh khó gần lắm, ai dè anh chỉ làm màu cho có🤣🤣🤣🤣

2026-07-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play