Ánh nắng ban mai len qua khe rèm, phủ một tầng sáng nhạt lên căn phòng vẫn còn vương mùi hương thanh mát, phảng phất trong không khí một cảm giác ám muội.
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên không ngừng, kéo Tư Nghiên ra khỏi cơn mê man. Cô khẽ nhíu mày, đôi mi run run mở ra. Đầu óc nặng trĩu như bị ai dùng búa gõ liên hồi, toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực.
Cô mò mẫm tìm chiếc điện thoại rơi bên mép giường. Trên màn hình hiện lên cái tên quen thuộc: Bố.
Vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng quát tháo gay gắt.
"Mày chết ở đâu rồi hả? Cả đêm không thấy mặt mũi! Đừng tưởng trốn được! Mau cút về đây ngay cho tao!"
Tư Nghiên mím chặt môi, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại. Cô còn chưa kịp mở miệng, người đàn ông bên kia đã gắt lên:
"Mười phút nữa tao không thấy mày thì đừng trách!"
Tút...
Cuộc gọi bị cúp ngang. Căn phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh. Tư Nghiên buông thõng cánh tay xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà trắng xóa. Trong đầu cô trống rỗng.
Ào... Ào...
Tiếng nước chảy đều đều từ phòng tắm vọng ra.
Cả người cô khựng lại, đôi mắt chợt mở lớn. Cô theo bản năng quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chiếc giường trống không, nhưng hơi ấm vẫn còn lưu lại như vừa có người đã nằm ở đó.
Những ký ức đứt quãng như thủy triều bất ngờ ùa về.
Căn phòng tối, mùi hương thanh mát, lồng ngực rắn chắc, cái ôm đầy nóng bỏng… Và cả dáng vẻ chủ động của cô khi ôm lấy người đàn ông đêm qua.
Hơi nóng lập tức lan từ gò má đến tận mang tai.
"K... không phải chứ..."
Cô đưa hai tay che mặt, hận không thể đào ngay một cái hố để chui xuống.
Cô... Lại chủ động lao vào người ta?
Nhớ đến những mảnh ký ức mơ hồ ấy, tim cô đập loạn xạ, xấu hổ đến mức chẳng dám nghĩ thêm.
Thế nhưng, cảm giác đau nhức truyền đến từ khắp cơ thể nhanh chóng kéo cô trở về thực tại.
Tư Nghiên hít sâu một hơi, chống tay lên đệm, cố gắng ngồi dậy.
"A..."
Vừa cử động, cơn đau đã ập đến khiến cô khẽ nhăn mặt, hít vào một hơi lạnh. Cô cắn môi chịu đựng, chậm chạp bước xuống giường.
Quần áo tối qua được gấp gọn đặt trên chiếc ghế cạnh giường. Cô sững người vài giây rồi lặng lẽ cầm lấy, nhanh chóng mặc lại.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn đều đều vang lên, người đàn ông đêm qua vẫn còn ở đó. Ý nghĩ ấy khiến trái tim cô lại đập nhanh thêm vài nhịp. Cô thật sự không biết phải đối mặt với anh ta thế nào.
Vậy chi bằng nhân lúc này… Bỏ chạy.
…
Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, cánh cửa bằng kính mờ được đẩy ra.
Người đàn ông chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm quanh eo, mái tóc còn vương những giọt nước nhỏ tí tách rơi xuống bờ vai rắn chắc. Gương mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng như thường ngày, chỉ có đôi mắt sâu thẳm còn lưu lại chút mệt mỏi sau một đêm gần như mất sạch lý trí.
Hắn vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra ngoài. Theo bản năng, ánh mắt lập tức hướng về phía chiếc giường lớn. Nhưng trên giường đã trống không.
Hắn khẽ nhíu mày:
"Đi rồi?"
Đêm qua mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến cả khuôn mặt của cô gái ấy cũng chưa kịp nhìn kỹ. Vậy mà sáng sớm đã rời đi không một lời.
Ánh mắt hắn vô thức lướt qua đầu giường, bỗng khựng lại. Trên chiếc gối trắng tinh đặt ngay ngắn một xấp tiền mặt.
Người đàn ông bước tới, cúi người cầm lấy, môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, tiếng cười nhạt thoát khỏi môi.
"Coi tôi là trai bao?”
Từ trước đến nay, phụ nữ tìm đến hắn hoặc vì quyền thế, hoặc vì tiền bạc. Đây là lần đầu tiên... Có người để lại tiền sau khi rời đi.
Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên ga giường. Giữa nền vải trắng tinh, một vệt đỏ sẫm đã khô từ lúc nào, lặng lẽ nằm đó như minh chứng cho những gì đã xảy ra đêm qua.
Bàn tay đang cầm xấp tiền của hắn khựng lại, đôi đồng tử sâu thẳm hiếm lắm mới thoáng hiện vẻ sững sờ.
Đêm qua... Lại là lần đầu tiên?
Hèn gì khi đó hắn đi vào lại khó khăn như vậy.
…
Cạch!
Cánh cửa cũ kỹ vừa được đẩy ra, Tư Nghiên còn chưa kịp bước hẳn vào trong.
Choang!!!
Một chén trà sứ bất ngờ bay thẳng về phía cô, đập mạnh xuống nền gạch ngay trước mũi giày. Mảnh sứ vỡ tung tóe, nước trà nóng bắn lên chân.
Cô giật mình lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch.
"Còn biết đường về?" Một tiếng quát giận dữ vang lên
Trong phòng khách, Dương Quốc Cường ngồi trên ghế gỗ, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Đôi mắt ông ta như muốn phun ra lửa.
Bên cạnh là mẹ Dương cúi gằm mặt, không dám lên tiếng.
Dương Minh và Dương Tuyết ngồi ở một bên, một người thờ ơ, một người lại lặng lẽ cong khóe môi như đang xem kịch hay.
Dương Quốc Cường đập mạnh tay xuống bàn:
"Đêm qua mày chạy đi đâu? Tao hỏi mày! Tại sao dám trốn khỏi phòng của ông Trương?"
Nghe đến cái tên của lão Trương, cả người Tư Nghiên cứng đờ. Đôi mắt cô mở lớn, nhìn chằm chằm người cha trước mặt:
"...Bố..." Giọng cô khẽ run "Ý bố là... Đêm qua... bố biết?"
Dương Quốc Cường hừ lạnh:
"Biết? Tao không biết thì sao đưa mày đến đó?"
Một câu nói nhẹ bẫng, lại như nhát dao đâm thẳng vào tim cô. Trong khoảnh khắc ấy, Tư Nghiên chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Cô vốn vẫn ôm một tia hy vọng.
Hy vọng rằng... Ít nhất cha mẹ không biết chuyện Dương Tuyết bỏ thuốc mình. Nhưng hóa ra từ đầu đến cuối, tất cả bọn họ đều biết. Thậm chí chính họ là những người đưa cô đến.
Hốc mắt cô đỏ hoe, môi khẽ run lên:
"Vì sao... Vì sao bố lại có thể làm như vậy? Con gọi bố một tiếng bố suốt bao nhiêu năm... Vậy mà bố lại nhẫn tâm đưa con lên giường một người đàn ông đáng tuổi cha mình?"
Đối diện với ánh mắt đầy đau đớn ấy, Dương Quốc Cường không hề dao động. Ông ta khinh thường hừ một tiếng:
"Mày còn dám hỏi tao tại sao? Mày là con gái. Con gái thì học nhiều để làm gì? Đọc vài quyển sách là có thể kiếm tiền nuôi cả nhà chắc? Tao nuôi mày từng ấy năm, bây giờ đến lúc mày báo hiếu rồi! Ông Trương chịu bỏ ra khoản sính lễ lớn như vậy, mày còn muốn gì nữa?"
"Báo hiếu? Hay là bán con lấy tiền? Trong mắt bố, con chỉ là món hàng có thể bán được giá thôi đúng không?"
"Im miệng!" Dương Quốc Cường tức đến đỏ mặt
"Chị thì thanh cao cái gì?"
Dương Tuyết đứng dậy đi đến trước mặt cô, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng.
"Ông Trương già thì sao? Ít nhất ông ấy có tiền. Chị gả đi rồi, cả nhà mình đều được hưởng phúc."
Tư Nghiên chậm rãi quay đầu nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ:
"Dương Tuyết, chuyện bỏ thuốc tối qua... là em làm."
Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.
Dương Tuyết khẽ khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh đã nhếch môi cười:
"Phải thì sao? Chị không chịu gả, em chỉ giúp chị một tay thôi."
Chát!!!
Một tiếng "chát" vang lên giòn tan. Người bị đánh là Dương Tuyết. Cô ta ôm mặt, kinh ngạc nhìn chị gái:
"Chị dám đánh em?"
"Đánh em?" Đôi mắt Tư Nghiên đỏ ngầu "Em có biết cuộc đời chị suýt thì bị hủy trong tay em không hả?”
"Đủ rồi!" Dương Quốc Cường gầm lên
Ông ta bước tới, túm lấy cánh tay cô kéo thẳng về phía căn phòng cuối hành lang.
"Mày còn muốn chống đối? Được! Vậy thì từ giờ đến ngày cưới, mày đừng hòng bước ra khỏi căn phòng này nửa bước!"
Ông ta đẩy mạnh, thân thể cô loạng choạng ngã vào trong.
Rầm!!!
Cánh cửa bị đóng sầm lại, tiếng khóa cửa vang lên lạnh lùng.
Từ bên ngoài, giọng Dương Quốc Cường vọng vào:
"Ở yên trong đó! Hai ngày nữa ông Trương sẽ đích thân đến đón dâu. Nếu mày còn dám trốn... Tao đánh gãy chân mày!"
Tiếng bước chân dần xa, căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng.
Tư Nghiên ngồi bệt xuống nền nhà lạnh ngắt, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu gối. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Cho đến lúc này, chút hy vọng cuối cùng cô dành cho gia đình ấy... Cũng hoàn toàn tan biến.
Updated 34 Episodes
Comments
Huê Nguyễn
😭😭😭😭 khổ tận cùng luôn rồi,, nhà như từ, người thân hóa thành bọn buôn gái,,,, ai thương Nghiên Nghiên ra tay cứu giúp em gái nhỏ này ra khỏi đoạn đường rải đinh này đi🤔🤔🤔🤔
2026-07-12
4
Thương Nguyễn
Người ta thường nói tiền là tờ giày mỏng nhưng có sức mạnh phá hỏng được con người
2026-07-11
4
Nanikiwa
Ông bố với đứa em gái đúng là ko bằng súc vật 😡
2026-07-11
4