Bảy năm sau.
Luân Đôn, Anh Quốc.
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa kính sát đất, nhẹ nhàng rải xuống căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng.
Trong căn bếp mở, mùi bơ thơm quyện cùng hương bánh mì nướng lan tỏa khắp không gian.
Tư Nghiên buộc gọn mái tóc dài sau gáy, trên người là chiếc tạp dề màu kem đơn giản. Đôi tay thoăn thoắt lật từng chiếc bánh pancake trên chảo, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn nồi cháo hải sản đang sôi lục bục bên cạnh.
Bảy năm trôi qua, cô gái non nớt năm nào giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nét thanh tú trên gương mặt vẫn còn đó, chỉ là trong đôi mắt đã nhiều thêm vài phần điềm tĩnh và kiên cường sau bao sóng gió.
Tắt bếp, bày bữa sáng ngay ngắn lên bàn, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường. Đã bảy giờ, đến lúc đánh thức hai "cục bông nhỏ" rồi.
Nghĩ đến đây, khóe môi cô bất giác nở nụ cười dịu dàng. Cô nhẹ bước đến trước cánh cửa phòng trẻ em, khẽ xoay tay nắm.
Cạch!
Bên trong căn phòng, ánh nắng sớm len qua lớp rèm trắng, phủ lên chiếc giường mềm nơi hai chiếc chăn bông đang nhô lên thành hai cục tròn nho nhỏ.
Tư Nghiên bật cười. Cô bước đến, ngồi xuống mép giường rồi khẽ đưa tay xoa đầu một "cục chăn":
"Hai bảo bối, dậy thôi nào."
Trong chăn truyền ra một tiếng ngái ngủ mềm mềm:
"...Ưm..."
Chiếc chăn màu xanh khẽ động đậy, rồi một cái đầu nhỏ với mái tóc đen mềm mại hơi xoăn nhẹ từ từ ngóc lên.
Dương Dương hé mở đôi mắt còn ngái ngủ, hàng mi dài khẽ run run, khuôn mặt trắng trẻo phúng phính vẫn còn in hằn vài nếp gối đỏ nhạt.
Cậu bé ngồi ngơ ngác vài giây, sau đó đưa hai bàn tay bé xíu lên dụi dụi mắt, mái tóc vốn đã rối lại càng dựng lên lộn xộn, trông chẳng khác nào một chú nhím nhỏ vừa thức giấc.
Ở bên cạnh, chiếc chăn màu hồng cũng bắt đầu nhúc nhích. Một bàn tay nhỏ trắng nõn thò ra ngoài trước, theo sau là chiếc đầu tròn xoe của Dương Ý.
Cô bé ôm chiếc gối ôm hình thỏ trắng, đôi mắt to tròn lim dim mở hé, mái tóc dài mềm mại xõa lòa xòa trước trán.
"...Mami..."
Giọng nói ngọt mềm mang theo chút âm mũi vì còn buồn ngủ khiến trái tim người ta như tan chảy.
Cô bé chu đôi môi nhỏ, dang hai cánh tay về phía Tư Nghiên:
"Ôm..."
Cô bật cười thành tiếng, cúi người bế cô bé vào lòng.
Dương Ý thuận thế rúc đầu vào vai mẹ, giống hệt một chú mèo con lười biếng, còn vô thức cọ cọ khuôn mặt mềm mại lên cổ cô vài cái mới chịu mở mắt hẳn.
Dương Dương nhìn em gái, bất đắc dĩ lắc đầu:
"Em lại làm nũng rồi."
"Anh cũng muốn?" Dương Ý bĩu môi đáp ngay "Anh cũng bảo mami ôm đi."
Dương Dương lập tức đỏ mặt:
"Anh lớn rồi. Không cần."
Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt cậu bé vẫn không nhịn được mà lén liếc sang mẹ.
Tư Nghiên nhìn dáng vẻ "khẩu thị tâm phi" của con trai, khóe môi cong lên đầy cưng chiều. Cô đưa tay xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu bé:
"Trong mắt mami, hai đứa mãi mãi đều là bảo bối."
Một câu nói đơn giản, lại khiến đôi mắt Dương Dương cong cong thành hình trăng non. Cậu bé lặng lẽ nắm lấy bàn tay mẹ. Còn Dương Ý thì cười khúc khích, ôm lấy cánh tay cô không chịu buông.
Hai cục bông nhỏ một trái một phải bám lấy mẹ, lạch bạch xỏ đôi dép bông hình vịt con rồi lon ton bước ra khỏi phòng.
Ánh nắng buổi sớm kéo dài ba chiếc bóng nhỏ trên nền gỗ, tiếng cười trong trẻo của hai đứa trẻ nhanh chóng lấp đầy căn hộ vốn yên tĩnh, khiến một ngày mới cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết…
Sau bữa sáng, ba mẹ con nhanh chóng thu dọn hành lý.
Hai chiếc vali lớn được đặt ngay ngắn trước cửa, bên cạnh còn có hai chiếc ba lô nhỏ hình khủng long và thỏ trắng của Dương Dương và Dương Ý.
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng dưới tòa chung cư.
Tư Nghiên cúi người kiểm tra lại khăn quàng cổ cho hai con, xác nhận không bỏ sót thứ gì mới mỉm cười:
"Đi thôi."
Hai đứa nhỏ đồng thanh đáp:
"Dạ!"
…
Sân bay Heathrow.
Sảnh chờ người đến người đi tấp nập.
Hàn Dịch Thần một tay đẩy xe hành lý, tay còn lại nắm hờ bàn tay nhỏ của Dương Ý. Trên gương mặt ôn hòa vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng, nhưng đáy mắt lại thấp thoáng vài phần lưu luyến.
Bảy năm. Thời gian nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn. Anh ấy gần như đã chứng kiến Dương Dương và Dương Ý lớn lên từng ngày. Từ hai đứa bé còn đỏ hỏn trong bệnh viện, đến hai cô cậu nhóc hoạt bát, đáng yêu như hôm nay. Đối với anh ấy, hai đứa trẻ đã sớm trở thành người thân.
Đến cửa kiểm tra an ninh, Hàn Dịch Thần dừng bước:
"Tới đây được rồi."
Anh ấy nhìn Tư Nghiên, giọng nói vẫn ôn hòa như mọi khi:
"Về nước nhớ chăm sóc bản thân. Nếu gặp khó khăn thì gọi cho anh."
Cô mỉm cười gật đầu:
"Em biết rồi. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc ba mẹ con em suốt những năm qua."
Hàn Dịch Thần khẽ cười:
"Giữa chúng ta còn cần nói cảm ơn sao?"
Anh ấy đưa tay xoa nhẹ đầu Dương Dương:
"Còn con, nhớ chăm sóc mami và em gái."
Dương Dương đứng thẳng người, nghiêm túc gật đầu:
"Con biết, chú Thần cứ yên tâm."
Câu trả lời chững chạc khiến Hàn Dịch Thần bật cười. Đúng lúc ấy, một bóng dáng nhỏ xíu bỗng chạy vụt tới. Dương Ý dang hai tay ôm lấy chân anh ấy:
"Baba!"
Hàn Dịch Thần cúi người bế cô bé lên:
"Sao nào?"
Dương Ý chớp chớp đôi mắt to tròn như hai viên kẹo đen, hàng mi dài cong vút khẽ rung rung:
"Baba… Có nhớ Ý Ý không?"
"Đương nhiên là nhớ."
"Vậy..."
Cô bé nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi bất ngờ vòng hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ anh ấy.
Chụt!!!
Một cái hôn thật kêu rơi xuống má Hàn Dịch Thần.
"Baba không được quên Ý Ý nha. Ý Ý sẽ đợi baba. Baba phải nhanh nhanh về nước thăm Ý Ý với mami và anh hai."
Nói xong, cô bé còn đưa ngón út mũm mĩm ra trước mặt anh ấy:
"Móc ngoéo!"
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy mong đợi ấy, trái tim Hàn Dịch Thần như mềm nhũn. Anh ấy bật cười, đưa ngón út móc nhẹ với cô bé:
"Được, baba hứa. Chờ xử lý xong công việc ở đây, baba sẽ về nước thăm Ý Ý."
"Thật không ạ?"
"Thật."
"Baba không được thất hứa nha. Nếu thất hứa..." Cô bé chu cái miệng nhỏ "Ý Ý sẽ giận đó."
"Được, baba tuyệt đối không thất hứa."
Dương Ý lúc này mới cười tít mắt, lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện rõ trên hai má. Cô bé ngoan ngoãn để Hàn Dịch Thần đặt xuống đất, rồi nắm lấy tay mẹ.
Tư Nghiên nhìn một lớn hai nhỏ trước mặt, trong lòng chợt dâng lên một dòng ấm áp.
Bảy năm qua, nếu không có Hàn Dịch Thần... Có lẽ ba mẹ con cô đã không thể bình yên sống đến ngày hôm nay.
Cô nhìn anh ấy, khẽ mỉm cười:
"Dịch Thần, giữ gìn sức khỏe."
Hàn Dịch Thần gật đầu:
"Được."
Anh ấy đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn theo ba bóng người dần khuất sau cánh cửa kiểm tra an ninh. Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa, mới chậm rãi thu lại ánh mắt.
Updated 34 Episodes
Comments
ᥫ᭡ღɞạċһԀươṅɢᥫ᭡@1131995
hóng tác giả. Sao thấy thầy giới thiệu phần chị nhà trốn thoát khỏi gia đình để đi luân đôn vậy ☺️☺️🥰
2026-07-11
5
Thương Nguyễn
Sao tg cho gia đình chia xa tận bảy năm giữ zị
2026-07-11
3
Huê Nguyễn
chỉ cần như vậy là Nghiên Nghiên có động lực bước tiếp ,,,lần trở về này ẻm có bắt được con sói năm xưa ko nhỉ, hay lại mất luôn 2 cục bông🤔🤔🤔🤔,anh Thần này là na8 hay là trâu già gặm cỏ non đây, haizza hóng hớt tình huống tiếp theo nha
2026-07-12
3