Hạ Thâm không không vội trả lời, anh ta chậm rãi bước lại gần chiếc giường nơi Vãn Tình đang co người ngồi. Mỗi bước chân trần của anh ta khi áp sát đến bên điều mang theo hơi nước lạnh và áp lực đến nghẹt thở. Chiếc Khăn tắm quấn hông anh ta lỏng lẻo, kèm lọn tóc ướt rủ xuống che bớt ánh mắt sắc lạnh như dao cạo của Hạ Thâm. Lúc này, Vãn Tình hoảng hốt đến cùng cực, cô liên tục co người lại lùi về sau cho đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo thì cô mới dừng lại, run rẩy hỏi Hạ Thâm:
" Anh muốn gì? Hạ Thâm, anh còn trêu đùa tôi nữa ngày mai tôi sẽ méc Lão phu nhân, cho người dậy lại anh".
Trước lời hăm dọa của cô, Hạ Thâm không những không sợ mà anh ta còn cười lớn. Đưa tay ta kéo mạnh chân cô về phía mình, bất ngờ bị kéo mạnh, Lục Vãn Tình không kịp trở tay, theo đà cô ngã vào vòng tay rắn chắc như gọng kìm của Hạ Thâm. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, cánh tay của Hạ Thâm càng siết chặt lấy eo cô hơn. Anh ta nhìn cô từ trên cao xuống. Ánh mắt ấy như một ngọn lửa chực chờ bùng cháy, vừa chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng, vừa đầy rẫy sự si tình, như thể cả thế giới này ngoài cô ra không còn bất kỳ điều gì có thể lọt vào mắt anh ta nữa. Hạ Thâm khẽ nói vào tai cô:
" Chị dâu sao, Lục Vãn Tình. Em không có tư cách làm chị dâu tôi đâu."
Lời nói của Hạ Thâm vừa dứt thì hai tay anh ta đã nhanh chóng luồn vào tà váy của cô mà xoa nắn. Hoảng loạn, sợ hãi. Là thứ Lục Vãn Tình hiện tại đang hứng chịu. Cô ra sức đánh mạnh vào vai anh ta, miệng không ngừng nhấn mạnh từng chữ:
" Hạ Thâm, dừng lại, dừng lại đi. Bây giờ anh mau chóng trở về phòng của mình tôi sẽ xem như hôm nay không xảy ra chuyện gì. Nếu không thì..."
Cô chưa nói xong, Hạ Thâm liền hỏi lại:" Nếu không thì sao? Vãn Tình, em đang đe dọa tôi sao? "
Trước khí thế dọa người của Hạ Thâm. Những gì cô định nói ra đều nằm lại cổ họng. Cô trừng mắt nhìn anh ta như thể nhìn kẻ thù, nước mắt cô vô thức rơi xuống, một giọt, hai giọt. Rồi cuối cùng là từng dòng thi nhau rơi xuống.
Hạ Thâm lập tức thay đổi thái độ, Anh ta luống cuống đưa bàn tay to lớn nhưng đang run rẩy lên, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt nóng hổi của cô. Giọng nói sắc bén ban nãy biến mất, chỉ còn lại sự nghẹn ngào, run rẩy đến tội nghiệp:
" Lục Vãn Tình, đừng khóc, em đừng khóc. Được, tôi sai rồi. Tôi sẽ không làm em sợ nữa. Em đừng khóc nữa có được không?".
Vãn Tình cắn chặt răng, không cho mình phát ra tiếng nấc . Cô cố gắng trấn tĩnh khẽ gật đầu. Thấy cô đã ngừng khóc, Hạ Thâm cúi xuống đưa hai tay ra nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt cô, nhìn thẳng vào cô, anh ta hỏi:
" Vãn Tình, đừng giận anh có được không? Miễn em đừng ghét anh, em muốn gì anh cũng nghe lời em".
Lúc này, cô nhìn thấy trong mắt Hạ Thâm là một nổi sợ mơ hồ, một nổi sợ bị bỏ rơi, sợ bị ruồng bỏ và đặt biệt là nổi cô đơn đang xâm chiếm lấy anh ta. Cô khẽ gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
" Được, tôi không ghét anh, anh về phòng mình đi. Tôi... Tôi không nói cho ai biết về chuyện đêm nay đâu".
Hạ Thâm lắc đầu. Anh ta khom người xuống, sau đó khe dịu đầu vào lồng ngực cô, rúc sâu vào như một chú sư tử nhỏ đang cố tìm kiếm sự che chở. Mái tóc ướt sũng của Hạ Thâm áp vào lớp áo mảnh mai của cô, mang theo hơi nước mát lạnh và cả hơi ấm nồng nàn từ cơ thể anh ta.
Hạ Thâm ôm chặt lấy eo cô, ra sức làm nũng, giọng nói trầm thấp bấy giờ trở nên nghẹn ngào, pha chút hờn dỗi như đứa trẻ nói với cô:
" Vãn Tình, đêm nay ôm anh ngủ có được không? Tôi hứa là anh sẽ ngoan. Tôi không làm gì đâu."
Updated 31 Episodes
Comments