Hạ Thâm khẽ cười khẩy một cái, dường như lời hăm dọa của Hạ Minh không làm cho anh ta sợ hãi, mà ngược lại nó càng làm cho cơn tức giận của anh ta dâng cao hơn. Hạ Thâm nhìn thẳng vào mắt Hạ Minh, thanh âm trầm thấp nhưng sắc lạnh như dao anh ta nói:
" Vậy sao? Anh muốn làm gì? Muốn đẩy tôi qua Châu Phi thêm một lần nữa sao?".
Nói xong, Hạ Thâm liếc mắt về phía Lão Phu nhân, nụ cười trên môi càng anh ta càng thêm đậm vẻ chế giễu. Anh ta từ tốn đứng thẳng người lên, thong thả chỉnh lại cổ áo của mình, khí thế bức người hoàn toàn áp đảo mọi người có mặt trong phòng khách, Hạ Thâm tiếp tục nói tiếp:
" Ba năm sống ở Châu Phi tôi cũng dần quen rồi. Giờ sống thêm nữa cũng chẳng sao cả. Nhưng các người đừng quên, mẹ tôi trước khi mất đã kịp thời để lại cho tôi một phong thư về bí mật của Hạ gia. Các người đừng khiến tôi phải để nó lộ ra bên ngoài".
Hạ Minh tức giận siết chặt tay mình lại thành nấm đấm. Đôi đồng tử co rút lại, ẩn chứa một sự nguy hiểm tột cùng. Anh gằn giọng hỏi lại Hạ Thâm:
" Mày dám sao?".
Truoct câu hỏi của Hạ Minh bầu không khí trong phòng khách trầm xuống. Lục Vãn Tình nhìn Hạ Minh rồi quay lại nhìn Hạ Thâm. Cô không hiểu bí mật mà anh ta nói là gì. Mà khiến cho gương mặt của Lão Phu nhân và Hạ Minh điều phải căng thẳng. Một lúc sau, Hạ Thâm tiến lại gần Hạ Minh, anh ta ghé sát tai anh trai mình, hạ thấp giọng đầy giễu cợt nói khẽ:
" Anh cả, với một người từ địa ngục quay về như tôi thì anh nghĩ tôi sợ gì mà không dám".
Thấy Hạ Thâm uy hiếp Hạ Minh. Lão phu nhân tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội, một tay bà ôm chặt lấy tim, tay còn lại run rẩy chỉ thẳng ra phía cửa lớn. Gương mặt già nua vốn quý phái giờ đây vặn vẹo vì giận dữ, những nếp nhăn hằn sâu đầy vẻ dữ tợn. Bà nghiến răng ken két, từng lời nói ra như muốn băm vằn Hạ Thâm:"
" Hạ Thâm, mày... Mày đúng là đứa nghiệt chủng. Mày... Mày mau cút ra khỏi biệt thự của Hạ gia cho tao, tao không muốn thấy mày nữa. Loại không có giáo dục, thứ mang dòng máu của tiện nhân thật sự khiến cho người ta phải chán ghét, mới về đã gây ra chuyện cho Hạ Minh nhà tao rồi".
Lục Vãn Tình đứng im bất động một bên, co nhìn về phía Lão Phu nhân. Cô không ngờ một người mang dáng vẻ cao quý như bà mà lại có thể thốt ra những từ ngữ như vậy để miệt thị đứa cháu trai của mình.
Lúc này, Bầu không khí lạnh lẽo, hắc ám bao trùm lấy toàn bộ phòng khách rộng lớn của Hạ gia. Ông Ông Hạ Uy ( Cha của Hạ Thâm) từ phòng ngủ bước ra. Ánh mắt nghiêm nghị xen lẫn sự lạnh lùng của ông lướt qua từng người có mặt ở phòng khách. Ông hỏi, giọng không cao nhưng từng chữ lọt vào tai tất cả mọi người đều lạnh đến thấu xương:
" Chuyện gì? Mới sáng sớm không cho yên cửa yên nhà sao?"
Lão Phu nhân thấy Ông Hạ Uy bước xuống, bà vừa tức giận vừa chua chát nói với ông:
" Con xuống coi đứa con trai yêu dấu một hai con muốn rước về sáng sớm đã gây họa gì cho gia đình mình rồi kìa"
Ông Hạ Uy nhìn Hạ Thâm, anh nhíu mày thay cho câu hỏi. Hạ Thâm cười khẩy, bình thản cho hai tay vào túi quần. Thong thả trả lời:
" Chỉ là lở tay làm cho Quản gia Lý ngả cầu thang thôi. Không ngờ bà nội lại vì một người hầu mà tức giận đến mức lôi mẹ tôi ra chửi rủa, cha, ông nói xem. Nếu như chỉ có một mình mẹ tôi thì làm sao sinh ra được tôi phải không?".
Lão Phu nhân nghe Hạ Thâm nói, bà càng tức giận hơn. Chỉ tay về phía anh ta, nhìn Ông Hạ Uy run rẩy nói:
" Đó, con nghe chưa Uy? Đứa con mà con ra sức bảo vệ ăn nói như vậy với con đó, con vừa lòng chưa".
Updated 31 Episodes
Comments