4

"Ngậm miệng." Tả Khôn nhàn nhạt thốt ra hai chữ, thanh âm trầm thấp chứa đựng uy nghiêm không thể chối cãi. Chàng đón lấy lọ thuốc, rút nút bần, một mùi dược hương nồng đậm xen lẫn vị thanh mát lập tức lan tỏa trong không khí, lấn át đi mùi tanh ngọt của máu rắn.

"Nhưng...nhưng đây là yêu vật." Lục An dù sợ hãi uy thế của chủ tử nhưng vẫn không nhịn được mà tiến lên một bước, hạ thấp giọng khuyên can:"Nó đến từ Thiên Lang Sơn, lại mang thiên lôi thương tích đầy mình. Người thường né tránh không kịp, ngài lại mang nó về tận thư phòng riêng. Nếu để Hoắc thừa tướng hay biết, lão cáo già đó chắc chắn sẽ tâu lên hoàng đế, vu cho ngài tội nuôi dưỡng yêu tà để mưu đồ bất chính."

Tả Khôn cầm một thanh tăm tre nhỏ quấn bông sạch ở đầu, chấm nhẹ vào lớp cao thuốc màu xanh ngọc. Đôi mắt sắc lẹm của chàng khẽ liếc qua Lục An:"Lục An, từ bao giờ ngươi có thói quen dạy ta cách làm việc?"

Lục An rùng mình, lập tức quỳ sụp xuống đất, ôm quyền:"Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ chỉ lo lắng cho an nguy và thanh danh của vương gia. Xin vương gia trị tội."

"Đứng lên đi." Tả Khôn thu hồi ánh mắt, ngón tay dài, đầy những vết chai sần vì cầm kiếm khẽ cố định phần đầu nhỏ xíu của con rắn trắng. Chàng chấm tăm bông, nhẹ nhàng nhất có thể, đặt lên vết thương sâu nhất ở lưng nó:"Nó là thiên yêu tu luyện ngàn năm, dẫu có sa cơ thì linh tính vẫn hơn hẳn lũ súc sinh thông thường. Ta cứu nó, tự có lý do của ta."

"Thiên yêu ngàn năm...nhỏ bé thế này sao?" Lục An đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con rắn nhỏ không lớn hơn ngón tay cái là bao, lẩm bẩm đầy nghi hoặc.

"Do thiên kiếp đánh nát tu vi, yêu thể không thể duy trì nên mới hóa thành nguyên hình nhỏ nhất." Tả Khôn vừa giải thích, vừa tỉ mỉ bôi thuốc dọc theo sống lưng con rắn.

Mỗi lần tăm bông chạm vào da thịt rách nát, thân hình con bạch xà khẽ run lên một cái theo bản năng. Những lúc như vậy, bàn tay Tả Khôn lại khựng lại, chàng khẽ thở ra một hơi, kiên nhẫn chờ nó ổn định rồi mới tiếp tục. Cảnh tượng một vị chiến thần quanh năm sát phạt trên sa trường, một đáo chém đôi thân xác quân thù, nay lại ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét, tỉ mẩn bôi thuốc cho một con rắn nhỏ khiến Lục An đứng bên cạnh nhìn mà thầm kinh ngạc.

*Cốc, cốc.*

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang không gian tĩnh lặng. Giọng nói già nua, khúm núm của tổng quản Chu Thọ từ bên ngoài truyền vào:"Vương gia, lão nô là Chu Thọ. Nghe nói vương gia vừa hồi phủ liền vào ngay thư phòng, lão nô đã sai nhà bếp nấu canh gừng nóng để người giải hàn ạ."

"Vào đi." Tả Khôn nói, tay vẫn không dừng động tác.

Chu Thọ bưng một khay gỗ bước vào. Lão quản gia già đã phục vụ ba đời Tả gia, tính tình cẩn trọng, chu toàn. Vừa bước qua ngưỡng cửa, mũi lão đã hít hà:"Kỳ lạ, sao trong phòng lại có mùi trầm hương trộn lẫn mùi thuốc bôi sa trường đậm thế này...úi chu choa mạ ơi."

Chu Thọ suýt chút nữa làm rơi khay canh khi nhìn thấy con rắn trắng nằm trên bàn. Lão mặt cắt không còn giọt máu, lập tức lùi lại hai bước, lắp bắp:"Tam thiếu gia! Rắn...rắn độc. Để lão nô gọi thị vệ vào đập chết nó."

"Tránh ra." Tả Khôn trầm giọng gạt đi, thanh âm không vui:"Chu Thọ, nhìn cho kỹ, nó có động đậy được không mà ngươi đòi đập?"

Chu Thọ vuốt ngực cái ực, nơm nớp lo sợ tiến lại gần vài bước, nghểnh cổ nhìn:"Dạ...dạ đúng là bất tỉnh rồi. Nhưng tam thiếu gia, người đem con vật xui xẻo này về phủ làm gì? Loài bò sát này máu lạnh, không nuôi dưỡng được đâu ạ. Nhỡ nó tỉnh lại cắn người..."

"Nó là khách quý của ta." Tả Khôn cắt ngang lời lão gia nhân, đặt thanh tăm bông sang một bên sau khi đã bôi xong vệt thuốc cuối cùng. Toàn thân con bạch xà giờ đây được bao phủ bởi một lớp cao thuốc màu xanh ngọc, trông dịu đi nhiều so với vẻ huyết nhục bầy nhầy ban nãy. Chàng quay sang nhìn Chu Thọ:"Chu Thọ, ngươi đến kho bảo vật của phủ, tìm cho ta chiếc lồng bằng sợi vàng ròng tinh xảo trước đây Nam Man tiến cống."

"Hả? Cái...cái kim lung bằng vàng ròng đó sao ạ?' Chu Thọ há hốc mồm, tưởng tai mình có vấn đề:"Tam thiếu gia, chiếc lồng đó được làm từ vàng ròng nguyên chất, chạm trổ hoa văn phượng hoàng vô cùng tinh xảo, vốn dĩ là đồ ngự ban để nuôi chim quý yến trước. Người lại muốn dùng nó để...nuôi rắn sao?"

"Ngươi nói nhiều quá rồi đấy." Tả Khôn nheo mắt.

Chu Thọ rùng mình, biết chủ tử đã mất kiên nhẫn, lập tức khom lưng:"Lão nô đánh chết! Lão nô đi ngay, đi ngay ạ."

Lão già lật đật chạy ra ngoài, chỉ mười phần hơi thở sau đã ôm một chiếc lồng vàng sáng lấp lánh trở lại. Chiếc lồng không quá lớn, các sợi vàng được kéo mỏng, đan cài vào nhau vô cùng tính tế, dưới ánh đèn dầu tỏa ra thứ ánh sáng hoàng kim ấm áp.

"Tìm thêm một tấm lụa mềm nhất, lót vào đáy lồng." Tả Khôn ra lệnh.

Chu Thọ vội vàng rút từ trong người ra một chiếc khăn lụa Tô Châu mềm mại, cẩn thận lót phẳng phiêu dưới đáy chiếc lồng vàng.

Tả Khôn dùng hai ngón tay nâng nhẹ con rắn trắng đã được bôi thuốc cẩn thận, đặt nằm ngay ngắn trên tấm lụa. Con bạch xà rúc đầu vào nếp gấp của tấm lụa, thân hình dài chừng một thước cuộn tròn thành một vòng nhỏ, trông yếu ớt và tội nghiệp đến lạ kỳ. Chàng đóng cửa lồng vàng lại, cài chiếc then chốt bằng ngọc bích, rồi đặt chiếc lồng ngay giữa bàn làm việc, bên cạnh nghiên mực và chồng tấu chương.

"Từ nay về sau, con rắn này sẽ ở trong thư phòng của ta." Tả Khôn nhìn Chu Thọ và Lục An, giọng nói mang theo hàm ý cảnh cáo sâu sắc:"Bất luận là ai, ngoại trừ hai người các ngươi, không một hạ nhân hay khách khứa nào được phép chạm vào chiếc lồng này. Chu Thọ, ngươi phụ trách dọn dẹp thư phòng, nhớ lau chùi cẩn thận, không được làm kinh động đến nó."

"Lão nô tuân lệnh. Lão nô chắc chắn sẽ trông coi cẩn mật, không để một ai bén mảng đến gần." Chu Thọ đổ mồ hôi hột, cung kính cúi đầu.

"Lục An, ngươi lui về nghỉ ngơi đi. Sáng mai theo ta vào triều sớm." Tả Khôn phẩy tay.

"Thuộc hạ cáo lui." Lục An và Chu Thọ cùng nhau ôm quyền, lui ra ngoài và khẽ khàng khép cửa lại.

Trong thư phòng rộng lớn, không gian trở lại vẻ tĩnh mịch tuyệt đối. Mùi trầm hương dịu nhẹ tỏa ra từ lư hương đồng nhỏ ở góc phòng quấn quýt lấy mùi cao thuốc thanh mát. Tả Khôn lúc này mới mệt mỏi tựa lưng vào ghế gỗ tử đàn, chàng không cởi giáp, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn sinh vật nhỏ bé đang nằm trong lồng vàng.

Đã mười năm chinh chiến biên ải, chàng đã quen với tiếng ngựa hí, tiếng đao kiếm gầm vang và sự cô độc của một kẻ nắm giữ binh quyền tối cao. Sự xuất hiện của con rắn trắng nhỏ này, bằng một cách nào đó, lại khiến căn phòng lạnh lẽo của chàng có thêm một chút sinh khí kỳ lạ.

Tả Khôn đứng dậy, tiến lại gần chiếc lồng vàng. Chàng đưa ngón tay trỏ dài, thô ráp gõ nhẹ hai tiếng *boong, boong* lên thanh vàng của chiếc lồng, thanh âm trầm thấp vang lên giữa đêm khuya tịch mịch:"Sống sót cho tốt. Cứ yên tâm ở đây, không ai dám làm hại ngươi đâu."

Dứt lời, chàng xoay người, thổi tắt ngọn đèn dầu, bước nhanh về phía bàn phía sau tấm bình phong, để lại chiếc lồng vàng lấp lánh trong bóng tối nhu hòa.

Hot

Comments

Mì Múp

Mì Múp

1 vote cho bà, quả là bà lúc nào cũng làm người khác bất ngờ

2026-08-04

1

დᯓᡣ𐭩ßạͼɧɖươɳɡ2ƙᯓᡣ𐭩

დᯓᡣ𐭩ßạͼɧɖươɳɡ2ƙᯓᡣ𐭩

hóng

2026-08-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play