PHU NHÂN LÀ XÀ YÊU
Đỉnh Thiên Lang Sơn đêm nay không có trăng. Chỉ có máu, sương mù và điện quang màu đỏ thẫm rạch đôi bầu trời.
"Đến rồi..."
Bạch Nghi ngửa mặt lên nhìn vòm trời đang cuộn xoáy như một miếng giếng khổng lồ nuốt chửng ánh sáng. Giọng nàng khàn đặc, làn môi tái nhợt dính đầy bọt máu. Quanh thân nàng, những luồng khí trắng muốt - bản nguyên linh lực của thiên yêu ngàn năm - đang run rẩy bốc hơi trước sức nóng kinh người của thiên uy. Chín mươi chín đạo lôi kiếp, nàng đã gắng gượng vượt qua chín mươi tám đạo. Toàn bộ vảy trắng trên thân yêu thể đã rạn nứt quá nửa, máu tươi thấm đẫm tà y bạch sắc, biến nàng thành một đóa hoa hồng lệ nở rộ giữa cõi hoang vu.
*Đùng!*
Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cả ngọn núi rung chuyển. Tầng mây đen vỡ ra, lộ ra đạo sét cuối cùng - Đại Hoang Tử Lôi. Nó không mang màu xanh tím thông thường, mà rực lên một sắc đỏ sẫm như máu đặc, mang theo hơi thở hủy diệt của thiên địa.
"Bạch Nghi! Ngươi nhìn lại đi! Ngươi tu luyện ngàn năm thì đã sao?"
Một giọng nói âm u, quỷ dị đột ngột vang lên ngay trong thức hãi của nàng. Tâm ma. Vào khắc quyết định nhất, những hình ảnh ngàn năm cô độc, những bộ cốt khô của đồng tộc, và cả nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết hóa thành một bàn tay đen kịt, bóp nghẹt lấy linh đài của nàng.
"Không...ta phải thành tiên..." Nàng lẩm bẩm, ánh mắt thoáng hiện vẻ mê muội.
"Thành tiên? Yêu tộc các ngươi sinh ra đã mang huyết tộc, trời đất không dung! Chết đi!"
"Né tránh tâm ma! Bạch Nghi, giữ vững linh đài." Nàng tự thét lên với chính mình, nhưng đã quá muộn. Một khoảnh khắc dao động trong tu chân chính là vực thẳm.
*Rắc! Rắc!*
Đạo từ lôi đỏ rực giáng thẳng xuống đỉnh đầu Bạch Nghi. Kết giới hộ thân vỡ vụn như thủy tinh. Tiếng xương cốt gãy nát vang lên rợn người kèm theo tiếng thét xé lòng của nàng. Kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tu vi ngàn năm tích lũy như bong bóng xà phòng xì hơi, tụt dốc không phanh từ Thiên yêu đỉnh phong rơi thẳng xuống Linh yêu, rồi mấp mé bờ vực Tiểu yêu thấp kém. Nội đan trong lồng ngực rạn ra một vết nứt lớn, ảm đạm vô quang.
Nàng ngã khuỵu xuống vũng máu, hơi thở thoi thóp. Sấm sét tạnh dần, nhưng không gian không hề yên bình trong làn sương mù dày đặc dính máu, hàng chục đôi mắt đỏ rực, tham lam đột ngột hiện ra. Đó là bầy yêu tộc Lang sói ẩn cư góc tối của Thiên Lang Sơn.
"Ha ha ha! Nhìn kìa! Thiên kiếp thất bại rồi! Ả bạch xà sắp chết rồi!" Một con sói xám, nửa người nửa ngợm, vác trên vai một thanh đại đao rỉ sét bước ra, nước dãi thèm thuồng nhỏ xuống đất.
"Đại ca, tu vi của ả tụt rồi, nhưng nội đan ngàn năm vẫn còn trong người! Nếu chúng ra nuốt được, liền có thể hóa hình hoàn chỉnh, không cần làm lũ tiểu yêu trốn chui trốn nhủi nữa." Con sói bên cạnh hùa theo, thanh âm rít qua kẽ răng đầy khát máu.
Bạch Nghi gượng chống tay xuống đá nhọn, cố mở bờ mi nặng trĩu. Nàng khinh bỉ nhìn lũ tiểu yêu mà ngày thường chỉ cần một cái phẩy tay của nàng là tan thành tro bụi:"Lũ súc sinh...tránh ra..."
"Chậc chậc, đến nông nỗi này còn mở miệng mắng người?" Con sói xám đại ca cười gằn, tiến lại gần một bước, mũi dao quẹt sột soạt trên mặt đất, tạo ra những tia lửa nhỏ:"Bạch Nghi nương nương, ngày thường bà cao cao tại thượng, dùng kết giới phong tỏa linh tuyền, không cho bọn ta bén mảng. Hôm nay ông trời có mắt, biến bà thành miếng mồi ngon cho anh em bọn ta."
"Bạch xà thức thời thì nôn nội đan ra đi." Một con yêu sói khác thét lên:"Ngoan ngoãn dâng hiến, bọn ta sẽ cho bà một cái chết toàn thây, nếu không...anh em bọn ta không ngại nếm thử thịt rắn trắng ngàn năm đâu."
"Muốn nội đan của ta?" Bạch Nghi cười thảm, hàm răng nhuộm máu đỏ máu tươi:"Coi các ngươi có mạng để nuốt không."
"Đại ca, đừng nghe ả lảm nhảm! Ả đang kéo dài thời gian để hồi phục linh lực đấy! Lên! Băm vằm ả ra." Con sói gầy gộc sốt ruột thúc giục.
"Giết."
Bầy yêu sói hơn chục con đồng loạt gầm rú, lao vào như một cơn lốc xám. Những móng vuốt sắc nhọn xé rách màn sương, nhắm thẳng vào các huyệt trên thân thể suy kiệt của nàng.
"Yêu sương...phá."
Bạch Nghi cằn chặt môi đến bật máu, dùng tàn lực cuối cùng kích hoạt cấm thuật trong huyết mạch. Nàng há miệng phun ra một luồng khói độc màu tím đen đậm đặc. Luồng sương này mang theo kịch độc của bạch xà ngàn năm, dù tu vi đã mất đi không ít nhưng độc tính vẫn đủ để ăn mòn da thịt.
"Áaaaaa! Mắt tôi! Mắt tôi thối rữa rồi."
"Độc! Có độc! Lùi lại!"
Tiếng la hét thảm thiết vang lên liên tục. Mấy con tiểu yêu lao đi đầu tiên không kịp né tránh, da mặt lập tức bị thối rữa, máu mủ chảy ròng ròng, chúng ngã lăn trên mặt đất, gào khóc điên cuồng. Con sói xám đại ca may mắn lùi kịp, nhưng cánh tay cầm đao cũng bị dính một vệt sương độc, khói bốc lên xèo xèo, đau đớn thấu xương.
"Con điếm thối! Mày dám hại anh em tao!" Con sói đại ca mắt đỏ sọc lên vì giận dữ. Hắn nén đau, vung đại đao chém mạnh một nhát vào không trung, tạo ra một luồng đạo khí xé toạc màn sương độc:"Tất cả xông lên từ phía sau! Ả hết linh lực rồi."
Bạch Nghi nhìn luồng sương độc nhanh chóng tan đi, lòng nàng chìm xuống đáy vực. Đúng vậy, nàng đã hoàn toàn cạn kiệt. Ý thức bắt đầu mờ mịt, nhưng bản năng sinh tồn của một linh vật tu luyện ngàn năm không cho phép nàng khuất phục trước lũ tiểu nhân hạ đẳng này. Phía sau nàng là vách đá vạn trượng của Thiên Lang Sơn, bên dưới là vực sâu hun hút, mấy mù bao phủ.
"Dù có tan xương nát thịt...ta cũng không để nội đan rơi vào tay các ngươi." Nàng lẩm bẩm.
"Bắt lấy ả." Con sói đại ca gầm lên, móng vuốt chỉ thẳng về phía nàng.
Nàng nhìn bầy sói đang lao đến lần nữa, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ngạo nghễ xen lẫn bi thương. Thân hình bạch y mảnh mai đổ rạp về phía sau, chủ động gieo mình xuống vách núi đen ngòm.
"Mẹ kiếp! Ả nhảy vực rồi!"
"Đuổi theo! Mau xuống dưới chân núi tìm! Dù chỉ còn một khúc xương cũng phải mổ lấy nội đan."
Tiếng gào thét của con sói đại ca vang vọng trên đỉnh núi, nhưng Bạch Nghi không còn nghe rõ nữa. Trong cơn gió rít gào bên tai khi rơi tự do, thân thể của nàng không thể duy trì được nữa do linh lực cạn kiệt. Một vệt sáng trắng bùng lên yếu ớt rồi tắt lịm, thay vào đó là một con bạch xà nhỏ chỉ dài chừng một thước, thân mình mảnh mai như một sợi dây thừng trắng, toàn thân đầy những vết rách rướm máu, vảy rắn bong tróc loang lổ.
Con rắn nhỏ rơi xuyên qua những tầng mây mù dày đặc, va đập vào những cành cây cổ thụ rậm rạp dưới thung lũng trước khi nện mạnh xuống một bụi cỏ mềm bên cạnh con đường mòn.
Hắc ám bủa vây lấy tâm trí nàng. Ý thức của Bạch Nghi từ từ chìm vào bóng tối sâu thẳm, tiếng hú man dại của bầy sói tinh đuổi theo sau cứ xa dần, xa dần, rồi hoàn toàn tắt hẳn. Không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong gió đêm, tiếng côn trùng rả rích của nhân gian, và mùi đất ẩm ướt sau cơn mưa lớn. Nàng nằm đó, bất tỉnh nhân sự, hơi thở mỏng manh như sợi tơ trời, lặng lẽ chờ đợi một bàn tay định mệnh lướt qua.
Bìa rừng ranh giới giữa Thiên Lang Sơn và Biên Ải Quan chập choạng tối. Mặt trời lặn xuống như một hòn than rực đỏ quẹt quang đường chân trời, bỏ lại một bầu không khí vương mùi sương muối và cỏ cháy.
"Vương gia, phía trước là đường lộ dẫn thẳng về Lâm An Trấn, đi thêm nửa ngày đường nữa là tới Kinh Thành."
Comments
Huê Nguyễn
👋👋👋 chào mừng tp mới của bạn ♥️♥️♥️
2026-08-02
3
TRAN CHAU
Chúc mừng Tác ra truyện mới nhe.
2026-08-12
1
დᯓᡣ𐭩ßạͼɧɖươɳɡ2ƙᯓᡣ𐭩
chúc mừng tác giả đã có tác phẩm mới 🥰🥰❤️❤️❤️❤️
2026-08-02
1