Một lúc sau, Bạch Nghi khẽ cử động mi mắt. Một cơn đau xé tâm can từ sâu trong tủy cốt đột ngột truyền đến khiến toàn thân nàng run rẩy kịch liệt. Nàng muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc, nóng rát như có một hòn than đang thiêu đốt, chỉ có thể phát ra những tiếng xì xì yếu ớt của loài bò sát.
"Đau quá..."
Nàng ngơ ngác mở bừng mắt. Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt không phải là vách đá hoang vu hay rừng rậm ẩm ướt, mà là những thanh vàng ròng sáng lấp lánh, đan cài vào nhau vô cùng tinh xảo. Nàng đang nằm trên một tấm lụa Tô Châu mềm mại như mây, toàn thân được bao phủ bởi một lớp cao thuốc màu xanh ngọc mát rượi, đang không ngừng xoa dịu các vết rách trên da thịt.
Nàng khẽ nâng cái đầu nhỏ xíu lên, nhìn qua khe hở của chiếc lồng vàng.
Cách đó không xa, một ngọn nến lớn đang lặng lẽ cháy, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Ngồi ngay dưới quầng sáng ấy là một nam tử anh tuấn phi phàm. Chàng đã cởi bỏ bộ chiến bào hắc thiết nặng nề, chỉ mặc một chiếc trung y màu trắng, để lộ bờ vai rộng vững chãi và vòm ngực săn chắc, cường tráng. Gương mặt chàng góc cạnh như đao khắc, đôi lông mày rậm khẽ chau lại khi chăm chú nhìn vào một cuộn công văn quân đội đặt trên bàn.
*Khục, khục.*
Nam tử đột ngột ho khan hai tiếng thấp trầm. Tiếng ho ấy khiến tim Bạch Nghi bỗng nảy lên một nhịp kỳ lạ. Gió đêm từ cửa sổ lướt qua khay trầm hương, mang theo mùi vị sương gió sa trường, chút mùi cỏ cháy biên ải trộn lẫn với hương mam tính đầy mạnh mẽ, phóng khoáng của chàng phả thẳng vào trong lồng vàng.
"Vương gia, canh sâm giải hàn đã nguội rồi, để lão nô đổi bát khác cho người nhé?"
Tiếng nói của tổng quản già Chu Thọ khẽ vang lên từ phía cửa phòng đang khép hờ.
Tả Khôn không ngẩng đầu, tay phải cầm bút lông chấm ngực, đặt một nét phê dứt khoát lên tấu chương, trầm giọng ra lệnh:"Không cần. Cứ để đó. Đêm đã muộn, ngươi lui ra ngoài hành lang canh giữ, không có lệnh của ta thì không ai được phép bước vào đông viện."
"Lão nô tuân lệnh. Người cũng nên nghỉ ngơi sớm, sáng mai triều đình còn có buổi đại triều nghị công khen thưởng:"Chu Thọ khẽ khàng nhắc nhở rồi lui bước, tiếng bước chân xa dần.
Bạch Nghi lặng im quan sát mọi chuyện động của nam tử. Giọng nói của chàng trầm thấp, từ tính, mang theo uy nghiêm tự nhiên của một kẻ đứng đầu vạn quân nhưng không hiểu sao lọt vào tai nàng lại có một sự che chở ngầm hiểu.
"Chính là ân nhân...mùi hương này, giọng nói này..."
Bản năng nguyên thủy của một linh vật tu luyện ngàn năm giúp nàng lập tức nhận ra. Đây chính là người đàn ông đã dùng bàn tay to lớn, chai sần nhặt nàng lên từ đống lá mục rách nát, người đã bọc nàng vào chiếc khăn dấm thêu chỉ vàng giữa bờ cõi hoang vu tối tăm ấy.
*Cạch.*
Tả Khôn đột ngột đặt bút xuống nghiên mực, thanh âm giòn giã kéo ý thức của Bạch Nghi trở lại. Chàng khẽ xoay bờ vai rộng, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng bỗng chốc dời từ cuộn tấu chương sang chiếc lồng vàng đặt ngay bên cạnh.
Bạch Nghi giật mình, theo bản năng của loài rắn, nàng vội vàng rụt đầu vào dưới nếp gấp của tấm lụa mềm, chỉ dám chừa lại hai con mắt nhỏ xíu như hạt đậu để lén nhìn ra ngoài.
Tả khôn đứng dậy, thân hình cao lớn bước lại gần bàn làm việc. Chàng dừng chân trước lồng vàng, đưa tay gõ nhẹ ngón tay trỏ lên thanh vàng ròng, thanh âm phát ra giòn giã:"Tỉnh rồi à?"
Bạch Nghi không dám động đậy, toàn thân nín thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào ngón tay của chàng qua khe hở.
Tả Khôn cúi người xuống thấp hơn một chút, khoảng cách gần đến mức Bạch Nghi có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của chàng phản chiếu dưới ánh nến. Chàng quan sát con rắn nhỏ đang cố gắng thu mình lại, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong rất nhạt, hầu như không thể nhận ra:"Biết trốn sao? Xem ra tuyết sâm sinh cơ tán của quân đội quả thực có tác dụng. Vết thương trên lưng người đã bắt đầu đóng vảy rồi."
Nàng ở trong lồng khẽ ngọ quậy cái đuôi nhỏ, phát ra tiếng sột soạt trên nền lụa tô châu như một lời đáp lại yếu ớt.
"Vương gia! Lục An cầu kiến." Thanh âm trầm ổn của thị vệ thân cận vang lên từ ngoài cửa phòng.
Tả Khôn thẳng người dậy, thu hồi ánh mắt khỏi lồng vàng, trầm giọng nói:"Vào đi."
Lục An đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bức thư mật bằng ống tre, bước chân vội vã:"Khởi bẩm vương gia, mật báo từ phủ thừa tướng gửi tới. Hoắc Uy đêm nay đã bí mật triệu tập ba vị quan đại thần thượng thư vào phủ nghị sự. Thám tử của chúng ta nghe ngóng được, bọn họ đang chuẩn bị viết tấu chương buộc tội ngài ngay trong buổi thượng triều ngày mai."
Tả Khôn xoay người bước lại phía bàn, cầm lấy ống tre, lạnh lùng cười gằn:"Buộc tội ta? Lão cáo già đó muốn dùng cớ gì? Chẳng lẽ lại nói ta sát phạt quá tay ở biên ải, làm tổn hại đến hòa khí hiếu sinh sao?"
"Dạ không hẳn." Lục An liếc nhìn chiếc lồng vàng trên bàn một cái, rồi cúi đầu nói nhỏ:"Hoắc Uy sai người phao tin rằng ngài thắng trận trở về nhưng hành tung có điểm mờ ám, một mình rẽ vào rừng rậm ranh giới Thiên Lang Sơn để gặp gỡ yêu nhân. Lão muốn vu cho ngại tội cấu kết với yêu tộc phương Bắc, lung lạc lòng quân."
"Hừ, tin tức của phủ thừa tướng cũng nhanh nhạy gớm." Tả khôn rút mật thư ra xem, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết mùa đông:"Chỉ tiếc là lão già đó quên mất rằng, năm vạn đại quân biên ải chỉ nghe mệnh lệnh từ thạch hổ phù của Tả Khôn ta. Lão muốn dùng mấy lời đồn thổi không bằng không cớ để hạ bệ ta? Đúng là nực cười."
Comments
დᯓᡣ𐭩ßạͼɧɖươɳɡ2ƙᯓᡣ𐭩
hay quá hóng
2026-08-11
1