Chương 4 Không Về Nhà

Chu Ý Nhi về đến Chu Gia người đầu tiên ra đón cô chính là đứa em trai của cô, sau khi cô lớn hơn một chút thì Chu Bắc Tiêu chào đời năm nay đã 18 tuổi rồi nhưng ở trước mặt cô vẫn cứ như đứa trẻ vậy.

“Chị, chị về rồi mau vào nhà đi chị nói xem hôm nay em đã làm gì cho chị.” Chu Bắc Tiêu lên tiếng miệng nở nụ cười không dứt cứ như cậu đã chờ chị mình về rất lâu rồi vậy.

“Làm gì?”

Chu Bắc Tiêu bật cười lớn hơn, vô cùng tự tin tuyên bố: “Chỉ một tin nhắn của chị, em đã xả thân dọn dẹp lại toàn bộ phòng cho chị, còn phụ mẹ nấu rất nhiều đồ ăn ngon nữa.”

“Nghe sợ thật đấy Bắc Tiêu.” Nghĩ đến món trứng lần trước của Chu Bắc Tiêu cô còn muốn nôn ra tại đây luôn đấy.

Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra: “Con đừng đi khoe mẽ, con phụ mẹ thì hôm nay cả nhà sẽ ăn ngoài mất.” Bà nhìn cô rồi đưa mắt ra phía sau không thấy anh thì nhắn mặt.

Lão Chu tất nhiên còn khó hiểu hơn khi cô về một mình.

“Khải Trạch không về à?”

Cô sững người, nhất thời không biết phải trả lời thế nào chỉ có thể tuỳ tiện tìm lý do lấp liếm che giấu, che giấu giúp anh cũng là giúp cô che đi cảm xúc hỗn độn của chính mình.

“Anh ấy vừa rồi có chút việc nên không đến được.” Chu Ý Nhi nói xong thì đánh trống lãng sang chuyện khác: “Sao ba cứ hỏi anh ấy mãi thế còn không hỏi thăm con gái ba đây, con đây đói sắp chết rồi.”

Nhưng ông là ba cô sao có thể không nhìn ra được cô đang nói dối, chắc là lại cãi nhau. Lần nào cãi nhau cũng chạy về đây cho nên ông cũng chẳng lạ, đến khi nào chán rồi thằng nhóc kia cũng sẽ tự đến đón người mà thôi.

Bàn ăn một nhà bốn người chỉ có Chu Bắc Tiêu là luyên thuyên khoe mẽ với cô không ngừng, là năm nay ở trường đạt những gì, học kì này thành tích thế nào nhờ có đứa em trai này mà cô cũng trở nên thoải mái hơn.

Chu Ý Nhi che giấu cảm xúc rất tốt nhưng con gái mình đứt ruột đẻ ra ông bà sao có thể không nhìn ra được cô đang gặp chuyện.

“Hai đứa lại cãi nhau sao?” Mẹ cô lên tiếng dò hỏ.

Cô lắc đầu: “Không có, chỉ là anh ấy bận thôi.”

“Hôm nay con ngủ lại ngày mai sẽ quay về.”

Chu Bắc Tiêu giật mình nhìn sang cô, có chút bất ngờ mấy lần trước lần nào cũng phải ở đến mấy ngày sao lần này chỉ ngủ lại một đêm?

“Chị, nếu anh ấy chọc giận chị thì chị gọi em nhé em đến đánh anh ấy một trận sau đó sẽ đón chị về nhà tuyệt đối không cho anh ấy vào nhà của mình.”

Nghe xong thì cả ba người liền bật cười, ai mà không biết Chu Bắc Tiêu không ưa Phương Khải Trạch nhưng cũng biết chắc chắn không thể nào đánh lại được, lần nào cũng là bị anh ném sang một bên không thèm chấp nhất.

Chính là cái kiểu võ mồm không ảnh hưởng đến được anh, anh không thèm để vào mắt.

Có sẽ sinh nhật của cô không mấy đặc biệt, chỉ đơn giản là ở cùng gia đình người thân.

Đáng tiếc là người cô chọn làm người thân lại đang ở bên cạnh người khác.

Phương Khải Trạch thật sự đã quên sinh nhật cô, anh vội vã quay về nhà nhưng căn nhà hoàng toàn không mở đèn, cũng không có bóng dáng của cô. Nhưng vừa rồi anh đâu thấy cô bước ra cùng mấy người bạn của cô, rõ ràng như vậy thì cô đã về trước rồi mà?

Điện thoại không ai hồi âm khiến anh càng cảm thấy hoảng sợ, quên sinh nhật cô đã là chuyện lớn rồi nhưng lúc sáng gọi điện anh lại còn nói dối cô.

Bây giờ cô cũng không có ở nhà, Phương Khải Trạch vò đầu bức tóc ngồi ở phòng khách anh gọi cho cô liên tục. Mãi đến một lúc sau mới nhìn thấy đầu dây bên kia nhấc máy.

“Sao bây giờ em mới nhấc máy anh.” Giọng của Phương Khải Trạch có chút dè chừng.

Đầu dây bên kia lại bình thản đáp lại anh: “Em có chút việc bận nên không cầm điện thoại.” Cô dừng một chút mới lên tiếng nói tiếp: “Có chuyện gì gấp sao?”

“Không phải, Chỉ là Nhi Nhi anh xin lỗi, anh không phải cố ý đâu. Em đừng giận có được không?” Phương Khải Trạch tự mình nhận lỗi, nhưng đầu dây bên kia lại im lặng, không biết cô đang nghĩ gì trong lòng anh cồn cào không yên.

Không thấy cô lên tiếng, anh mới nói tiếp: “Nhi Nhi sinh nhật vui vẻ.”

Anh nghe thấy tiếng cười nhạt của cô, Chu Ý Nhi ở trong phòng cô ngước nhìn đồng hồ chỉ có thể mỉm cười một cách nhạt nhẽo đáp lại: “Khải Trạch anh không thấy sao? Đã qua 12 giờ đêm rồi, sinh nhật em cũng đã qua rồi…”

Cô muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong lòng: “Hôm nay công việc nhiều em mệt rồi, em ngủ trước đây, tạm biệt.” Nói xong liền không đợi anh lên tiếng mà ngắt máy.

Phương Khải Trạch ngây người trước lời nói của cô, giọng cô hôm nay lại nhẹ nhàng đến đáng sợ, anh không nhìn ra được cô liệu có đang tức giận hay không?

Lời cô nói cũng phức tạp, anh cảm thấy có chút khó hiểu, nhìn cả căn nhà chỉ có một mình mình anh lại khó chịu, nếu bình thường Chu Ý Nhi sẽ làm loạn lên, cô ở nhà cũng không để nhà tối thế này.

Không phải lần đầu cô không về nhà, nhưng chẳng hiểu sao lần này anh lại thấy hơi bất an.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Giờ anh mới biết hoảng hốt biết lo sợ thì còn có ích gì. Anh là chồng là người mà cô ấy coi là người thân nhưng ngay cả sinh nhật vợ anh còn không nhớ, sinh nhật vợ nhưng anh lại ở bên tình cũ vừa ly hôn. Một lời chúc sinh nhật muộn màng khi anh chẳng đặt nặng tâm tư có còn quan trọng không. Người ta nháo, người ta tức giận là khi còn quan tâm, chỉ một khi đã nghĩ thông rồi lựa chọn im lặng thì anh đã không còn quan trọng nữa. Anh thấy bất an là đúng rồi vì người yêu anh nhất sắp đưa ra quyết định cuối cùng, mà quyết định ấy chính là buông bỏ một người...

2026-07-19

5

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Sự hiện diện của mình mà không được xem trọng thì hãy dành những điều tốt đẹp nhất, tử tế nhất cho chính mình ,đừng sống theo ý muốn của kẻ khác

2026-07-19

3

Tuong Vy

Tuong Vy

Đau là vậy, cho dù quá khứ ta từng thân thuộc đến thế, từng yêu đến thế...nhưng không có nghĩa là mãi mãi. Cô ấy yêu dáng vẻ của anh lúc đó nhưng anh có còn yêu không?

2026-07-19

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play