Bất Vãn

Bất Vãn

Chương 1 Thay Đổi

Thời gian dài trôi qua, ai cũng trưởng thành những lời nói lúc bé sẽ chỉ còn tồn tại trong quá khứ chẳng còn ai nhớ đến, chỉ có cô vẫn ôm lấy những lời nói vu vơ lúc bé đến lớn sống trong mong chờ cuối cùng lại ôm lấy thất vọng về người mình mong đợi.

Lúc bé Chu Ý Nhi bị Phương Khải Trạch bám không rời, anh một tiếng cũng lấy cô, hai tiếng cũng lấy cô, ai cũng cho rằng tình cảm của hai người vẫn duy trì được đến khi trưởng thành nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Chu Ý Nhi không thay đổi nhưng người nói ra những lời đó đã thay đổi rồi.

Phương Khải Trạch lớn lên đi học, anh thích người khác nhưng ba mẹ Phương lại không đồng ý cho anh kết hôn với cô gái đó, anh lúc đó cho dù muốn làm càng cũng không thể thay đổi được gì.

Kết quả là sợ người trong lòng bị ảnh hưởng Phương Khải Trạch chọn làm theo hôn ước được định sẵn giữa hai người. Chu Ý Nhi cô cũng không phải không biết, cô cũng không thể làm gì khác, cùng nhau ăn cùng nhau ngủ nhưng trái tim lại không giành cho nhau.

Mỗi ngày đến công ty rồi về nhà, nói cũng chẳng được mấy câu, cô vẫn rất giỏi cơm nước đều đặn ba buổi không sót buổi nào, chăm sóc Phương Khải Trạch một cách chu đáo cho dù bản thân bận đến mức không có thời gian nghĩ ngơi nhưng khi có thời gian lại dành toàn bộ cho Phương Khải Trạch.

“Anh phải đến công ty có việc, em ở nhà ăn trước đi đừng đợi anh.” Khải Trạch trên tay cầm lấy áo vest nhìn Ý Nhi đang đeo tạp dề trong bếp lên tiếng.

Cô ngước mắt nhìn anh rồi nhìn ra bên ngoài, trời tối như vậy thì công ty có chuyện gì được chứ. Nhưng cô cũng không thể suy đoán bừa bãi về anh được: “Anh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn một chút.”

“Ừm, xong việc anh sẽ về nhà ngay em đừng lo lắng.”

Nói xong anh cũng rời đi, cô vẫn ở trong bếp ngẩn người một lúc mới định hình dọn cơm đặt lên bàn rồi tháo tạp dề đi về phòng.

Chuyện ăn cơm một mình không phải là lần đầu, nhưng mà buổi chiều anh đã hứa cùng cô ăn tối rồi, lần này Phương Khải Trạch lại thất hứa, lần nào anh cũng thất hứa như thế dần trở thành thói quen của Ý Nhi.

Cô không trách anh dù chỉ nửa lời, âm thầm hoàn thành tốt trách nhiệm của mình chỉ mong anh có thể quay đầu đối xử với mình tốt một chút.

Ngồi ở bàn làm việc riêng, Chu Ý Nhi xoay xoay đầu bút đầu óc không tập trung được, cũng chẳng thể suy nghĩ được gì nhiều cuối cùng lại nằm gục trên bàn mà ngủ quên.

Phương Khải Trạch từ sớm đã thay đổi rồi, vậy mà cô vẫn luôn ôm hi vọng anh sẽ trở lại như trước đây, trong lòng anh vẫn sẽ luôn có cô.

Gần sáng anh mới về đến nhà, đèn trong bếp vẫn sáng cả căn nhà đèn vẫn không tắt anh đảo mắt vào trong bếp thì khẽ sững lại, những món ăn Chu Ý Nhi nấu vẫn nguyên vẹn trên bàn không hề có sự động đũa nào.

Bước chân đột nhiên vội vã đi về phòng tìm cô, nhưng vẫn không thấy cô ở trong phòng ngủ, anh lại quay sang phòng làm việc tìm. Giây phút nhìn thấy cô nằm gục ở bàn làm việc trong tay còn cầm chiếc bút máy mà anh tặng thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh bước đến nhẹ nhàng sợ sẽ đánh thức cô dậy, Phương Khải Trạch đưa tay bế cô vào lòng mình, bị anh đụng chạm cô mới mơ hồ mở mắt, đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi và buồn ngủ.

“Anh về rồi.” Cô nhỏ giọng ngáy ngủ.

Nhìn cô mệt mỏi Phương Khải Trạch khẽ gật đầu, anh bế cô lên rồi nói: “Sao lại ngủ ở đây mà không về phòng ngủ, em ngủ ở đây sẽ không thoải mái đâu.”

Bế cô đi về phía phòng ngủ của hai người, cô cọ cọ mặt vùi đầu vào lòng anh, nhắm mắt nhỏ giọng như trẻ con: “Em đợi anh về mà, không ngờ mệt quá nên ngủ quên mất thôi.”

Cô vẫn chưa ăn gì, anh đặt cô lên giường kéo chăn cho cô cẩn thận: “Em sức khoẻ không tốt, làm việc cũng phải chú ý một chút đừng quá sức.”

“Em biết rồi, anh đừng nói nữa em muốn ngủ thêm một chút.” Cô gật gù theo quán tính rồi xoay lưng về phía anh tiếp tục ngủ.

Đột nhiên Phương Khải Trạch giật mình, cô chưa từng quay lưng về phía anh, hôm nay cũng không khó chịu mà tức giận như thường ngày nữa mà trở nên điềm đạm đến lạ.

Anh cất áo vest đi vào phòng tắm rồi thay đồ ra cho thoải mái, sau đó đi đến giường ngủ kéo cô ôm vào lòng, không biết nên nói Chú Ý Nhi là truyền nhân của phật sống hay sao? Cô lại có thể bình thản đến mức này.

Nhưng hơn ai hết cô biết rằng cho dù nói gì thì cũng không thể có được tình cảm của Phương Khải Trạch, cô chỉ cần đợi thêm một chút sẽ cùng anh ly hôn giải thoát cho nhau.

Cô hình như đã không muốn đợi Khải Trạch quay đầu nữa rồi, vì chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra giữa hai người.

Là thanh mai trúc mã của anh, là vợ anh nhưng lại không phải là người anh yêu cũng không phải là người ở trong lòng anh.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Là thanh mai trúc mã là vợ anh nhưng lại không phải là người anh yêu. Yêu một người không yêu mình, yêu một người mà tâm người ấy lại đặt ở nơi khác... Hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, và giờ đây cô ấy đã thôi không còn hi vọng nữa... Ôi mới chương đầu thôi đã đau lòng rồi.

2026-07-15

2

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Miệng nói không sao nhưng lòng đau như dao cắt 🥲🥲🥲🥲

2026-07-14

2

Huyền Trang

Huyền Trang

mong bộ này tg ra chương đều🥰

2026-07-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play