Sáng hôm sau Chu Ý Nhi đến thẳng cửa hàng, cô không quay về gặp Phương Khải Trạch cũng không gọi cho anh bất kì cuộc gọi nào sau khi cuộc gọi tối qua kết thúc.
Cô trở nên bình thản không muốn quan tâm đến những chuyện anh làm, chẳng còn tò mò hôm nay của anh thế nào cô cứ là chính cô thôi không muốn bận tâm mọi thứ nữa.
Chăm chỉ làm việc để quên đi những chuyện tối qua, nhiều năm trôi qua chỉ có cô là đang tự mình lừa mình, rõ ràng chính cô biết rõ hơn ai hết rằng trong lòng anh không hề có cô, nhưng cô vẫn cố chấp ở bên cạnh anh.
Bây giờ hiện thực lại trở thành cái tát đau đớn nhất mà cô nhận được, minh chứng cho câu nói người cũ quay về người bên cạnh liền thua. Cô không nắm nỗi nữa cứ mặc cho mọi thứ tự nhiên như ý anh muốn.
Chu Ý Nhi không vui cũng không buồn khiến cho Thư Dương cũng cảm thấy bất an, bình thường tuy cô cũng rất ít nói nhưng không phải im lặng đến mức này.
Thư Dương vừa định nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại của Chu Ý Nhi vang lên, cô nàng nhìn thấy cô nhíu mày một cái rồi mới ấn nghe máy.
“Em nghe đây.”
Chu Ý Nhi giữ thái độ bình thường khi nhìn thấy anh gọi đến.
Đầu dây bên kia Phương Khải Trạch vẫn chưa nhìn ra được cô đang bị gì, anh nhỏ giọng muốn dỗ dành cô trước: “Hôm nay khi nào em tan làm, anh đến đón em về.”
“Không cần đâu, hôm nay em về Chu Gia.” Cô không nóng không lạnh trả lời anh.
“Vậy anh đi cùng em.”
Cô thở dài một hơi nói lại: “Khải Trạch không cần đâu, em về nhà em anh theo làm gì? Chẳng phải anh rất bận sao?”
Nuốt những uất ức xuống, cô muốn nói nơi đó có anh nhưng trong tim anh không có em thì nơi đó đã không còn là nhà của em nữa rồi. Nhưng cô vẫn là không nỡ lớn tiếng với anh, không muốn anh tổn thương nên đành nuốt hết mấy lời khó nghe xuống.
Phương Khải Trạch siết chặt điện thoại, anh cảm giác lời cô nói rất lạ nhưng lại không biết cô đang có ý gì.
“Hôm nay không bận, có thể đưa em về Chu Gia.”
Chu Ý Nhi nở nụ cười nhạt nhẽo, cô cúi nhẹ mặt nói với anh: “Nhưng hôm nay em bận rồi, vậy nhé anh làm việc đi em cũng phải làm việc.” Nói xong cô cúp máy ném điện thoại sang một bên.
Ở bên kia anh đơ người nhìn điện thoại một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cầm lấy áo vest vội vã rời khỏi công ty chạy đến cửa hàng của cô.
Phương Khải Trạch cảm thấy có gì đó không đúng, anh cảm thấy nếu hôm nay để Ý Nhi về Chu Gia chắc chắn cô sẽ không về nhà với anh thêm lần nào nữa, anh càng chắc chắn hơn cô đã nhìn thấy anh và An Kỳ Nghi rồi cho nên mới thái độ thế này.
Anh sẽ mãi không biết được, cho dù đã kết hôn rồi nhưng An Kỳ Nghi cứ như tâm ma đeo bám lấy cô, chỉ nghe thấy tên thôi cô đã cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi đừng nói rằng chứng kiến cô ta đi bên cạnh anh.
Lái xe hơn mười lăm phút mới đến được cửa hàng của cô, Phương Khải Trạch cách một lớp kính vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ chăm chỉ làm việc của cô, anh hơi khựng lại một chút nửa muốn đi vào nửa lại không dám.
Chăm chú nhìn cô một lúc đột nhiên cô ngẩn đầu bốn mắt chạm nhau, cho dù rất nhanh nhưng Phương Khải Trạch vẫn kịp nhìn thấy cái nhíu mày không vui của cô. Anh đẩy cửa bước vào bên trong, đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn Thư Dương.
Cô nàng nhìn thấy tất nhiên hiểu được vấn đề liền quay sang nhìn cô vội vã lên tiếng: “Tớ đói rồi, tớ đi ăn trước hai người từ từ nói chuyện.”
Hai mắt cô mở to nhìn Thư Dương cong chân bỏ lại mình, cuối cùng Chu Ý Nhi chỉ có thể thở dài cô đặt lại viên phấn vào trong chiếc hộp vuông nhỏ mà Phương Khải Trạch đã tặng cô trước đây.
Bước đến trước mặt anh nhẹ nhàng lên tiếng, gương mặt không nóng không lạnh: “Anh sao lại đến đây, giờ này vẫn chưa tan làm mà.”
“Đến gặp em, anh chỉ là muốn đến gặp em thôi.” Anh nhìn cô vẻ mặt hối lỗi.
Cô nở nụ cười đầy bất lực: “Anh hôm nay bị sao vậy? Đột nhiên đến đây nói mấy lời này.”
“Anh phải hỏi em mới đúng, em có phải vẫn đang giận anh cho nên mới không muốn về cùng anh.” Phương Khải Trạch nắm lấy tay cô, tay anh có chút run run nhưng vẫn không buông tay cô ra.
Nhìn anh, cô cũng không rút tay lại chỉ bình thản trả lời: “Khải Trạch, tức giận cũng là một chuyện khiến người khác mệt mỏi, em đã tức giận, đã sợ hãi, đã ám ảnh đủ rồi. Bây giờ em không muốn tức giận với anh vì chuyện đó rất vô nghĩa.”
“Anh không yêu em cho dù có tức giận bao nhiêu cũng vô ích.” Chu Ý Nhi dáng vẻ bất lực nhìn anh, cô thật sự không biết phải làm thế nào với anh mới phải, ở bên cạnh thế này mãi cũng không phải cách, buông bỏ lại không nỡ.
Nhưng cô mệt rồi, nhiều năm qua cô đã rất cố gắng rồi nhưng vẫn không bằng một người trong quá khứ vậy thì cô chỉ cần làm đúng trách nhiệm của mình là vợ anh để cha mẹ Phương không phiền lòng.
Dù sao họ cũng đối với cô rất tốt, cô không thể phụ lòng họ được.
Phương Khải Trạch nhất thời không biết nói thế nào, anh bất động nhìn cô rút tay mình khỏi tay anh, sau đó xoay người đi đến sofa ngồi xuống một cách bình thản, dáng vẻ này của cô là dáng vẻ lần đầu anh thấy.
Updated 26 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người ta hô hào câu: hôn đi hôn đi... còn tui xúi chị: ly hôn đi, ly hôn đi. Nếu đã ko là tất cả, nếu đã ko đủ quan trọng vậy cũng nên sớm đường ai nấy đi cho đỡ mệt mỏi. Cần gì ở bên một người đàn ông có thể quên mọi thứ về vk nhưng lại ko thể bỏ qua tình cũ
2026-07-29
2