Chương 2:

Tôi run rẩy sờ lên mặt mình, không có nước mắt. Trên bàn cũng không có cuốn nhật ký cũ kỹ hay chiếc lá rẻ quạt úa màu nào cả.

​Tôi vội vàng chộp lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, bấm sáng màn hình. Trên màn hình khóa, thanh công cụ hiển thị rõ ràng dòng chữ: 09:30 - Thứ Hai, Ngày 14 Tháng 07 Năm 2025.

​Năm 2025?

​Đầu óc tôi như có một luồng điện chạy qua, khiến mọi tế bào thần kinh đều tê liệt trong giây lát.

Đây không phải là mơ! Chiếc lá rẻ quạt đó, giọt nước mắt đó... thực sự đã cho tôi cơ hội ngược dòng thời gian quay trở lại một năm trước.

Thời điểm mà mọi bi kịch vẫn chưa bắt đầu. Thời điểm mà Hạ Vy... vẫn còn sống.

​Tim tôi đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự xúc động và hoảng hốt đan xen khiến tôi không kiềm chế được mà bật ra một tiếng lầm bầm: "Tạ ơn trời đất...".

​Trợ lý Lâm đứng bên cạnh nghe thấy thì nghệt mặt ra. Cậu ta lắp bắp:

"Cố... Cố tổng, anh vừa nói tạ ơn cái gì đấy ạ? Anh... có cần đi khám không?".

Trong ấn tượng của cậu ta, một tổng tài nghiêm túc, nói năng chuẩn mực như Cố Viễn Châu thì làm sao nói năng có thể mất kiểm soát như vậy.

​Để chữa cháy cho cái sự tình này, tôi giả bộ ho một tiếng, điều chỉnh cơ mặt về trạng thái lạnh lùng quen thuộc:

"Không có gì. Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn yên tĩnh một lát".

​"Dạ... vâng. Có lịch họp lúc 10 giờ, tôi sẽ vào nhắc anh sau." Trợ lý Lâm vừa đi ra vừa ngoảnh đầu nhìn lại đầy nghi ngờ.

​Cánh cửa phòng vừa được đóng lại. Tôi liền ngồi thụp xuống ghế, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình.

Lòng bàn tay trống rỗng, nhưng cảm giác ấm áp từ luồng sáng của chiếc lá vẫn như còn đọng lại trên da thịt.

"​Thực sự đã quay về rồi!"

Quay về cái năm 2025 định mệnh này. Là một người biết trước tương lai, tôi nhất định phải thay đổi được kết cục. Tôi sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ không để chiếc xe tải đó chạm vào một sợi tóc của Hạ Vy nữa.

"​Nhưng mà, làm sao để tiếp cận và khiến cô ấy không sợ tôi như sợ cọp đây?"

Cũng tại cái nết khó ưa của tôi, tôi nhớ ở thời điểm này mối quan hệ giữa tôi và Hạ Vy đang ở giai đoạn cực kỳ căng thẳng vì tôi vừa mắng cô ấy xối xả trong một cuộc họp tuần trước.

​Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ cá nhân bên trong văn phòng, chuẩn bị nhìn lại bản thân mình của một năm trước.

​Trong gương là một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, khoác trên mình một bộ vest đen may đo cao cấp phẳng phiu, mái tóc vuốt keo gọn gàng, gương mặt góc cạnh không một góc chết.

Đúng là nhan sắc này kiếp trước luôn chễm chệ trên trang bìa các tạp chí kinh tế với tiêu đề kiểu "Doanh nhân trẻ kiệt xuất". Tôi tự tay sờ lên má mình, rồi vô thức nhe răng cười một cái để kiểm tra xem đây có phải là thật không.

​"Quả nhiên là tôi, dù vào thời điểm nào cũng đều như thế. Bảnh khỏi bàn!"

Tôi lầm bầm, tự luyến một chút để giảm bớt cái sự hoang mang tột độ đang cuộn trào trong lòng.

​Nhưng nụ cười của tôi tắt ngấm ngay sau đó.

"Đẹp trai thì có ích gì, chẳng lấp nổi cái nết khó tính trời đánh ấy chớ."

Tôi nhớ rất rõ, tháng 7 năm 2025 là giai đoạn tôi đang điên cuồng chạy theo dự án mở rộng thị trường phía Nam. Kiếp trước, tôi là một gã sếp hắc ám đúng nghĩa, tôn sùng chủ nghĩa hoàn hảo.

Trong mắt tôi lúc đó, Hạ Vy chỉ là một cô thư ký mới ra trường còn nhiều bỡ ngỡ.

Thay vì chỉ bảo dịu dàng, tôi lại chọn cách "yêu cho roi cho vọt", suốt ngày soi lỗi, bắt cô ấy làm lại báo cáo đến hai giờ sáng, nhìn cô ấy lúc nào cũng mang vẻ mặt hầm hầm như thịt bò hầm ngũ vị.

Bảo sao trong cuốn nhật ký, cô ấy phải uất ức viết dòng chữ mong tôi dịu dàng hơn.

​Cốc, cốc.

​Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Giọng của Trợ lý Lâm vọng vào: "Cố tổng, Thư ký Hạ đến nộp báo cáo tiến độ tuần trước ạ".

​Thư ký Hạ... Hạ Vy!

​Tôi vội vàng vuốt lại cổ áo, hít một hơi thật sâu để giữ cho giọng mình không bị run: "Cho vào".

​Cánh cửa vừa mở ra, Hạ Vy rụt rè bước vào, tay ôm theo một tập tài liệu dày cộp trước ngực.

Tôi ngước mắt nhìn lên thấy cô ấy diện chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và chân váy công sở màu đen, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn kết hợp với lớp make up nhẹ nhàng càng tôn lên gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của cô ấy.

"Quả nhiên là người tôi thích!"

Hot

Comments

An An

An An

ảnh xuyên không mà ảnh chưa kịp thích nghi nên ảnh nói mớ á chời

2026-07-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play