Chương 4:

Càng nhìn, tôi mới thấy rõ cặp cuồng thâm trên mắt cô ấy, đêm qua chắc lại thức muộn để làm cái báo cáo đây này.

Hazz, không trách được Hạ Vy, tại tôi.

Vừa vặn lúc này, tôi liếc thấy trên bàn làm việc của mình có đặt một ly cà phê còn nóng hổi do Trợ lý Lâm vừa mang vào trước đó.

​Tôi cầm ly cà phê lên, đứng dậy bước lại gần rồi đặt nhẹ nhàng vào tay cô ấy.

​"Trông em có vẻ mệt mỏi. Ly này tôi chưa đụng vào, em cầm lấy uống đi cho tỉnh táo.

Coi như phần thưởng vì đã hoàn thành báo cáo đúng hạn."

Tôi nói, giọng điệu cố làm ra vẻ tự nhiên, rất chuẩn mực của một vị sếp quan tâm nhân viên.

​Hạ Vy nhìn ly cà phê, rồi lại nhìn tôi. Cái nhìn của cô ấy lúc này không đơn thuần là kỳ lạ nữa, nó chuyển sang trạng thái "kinh hoàng".

Cô ấy run rẩy đưa hai tay ra, nhận lấy ly cà phê như nhận một quả bom hẹn giờ.

​"Tôi... tôi cảm ơn Số... à không, Cố tổng. Nếu không còn việc gì... tôi xin phép ra ngoài ạ!"

​Nói xong, cô ấy như chạy trốn, ôm chặt ly cà phê phóng thẳng ra khỏi phòng chủ tịch với tốc độ ánh sáng, suýt chút nữa thì va sầm vào Trợ lý Lâm đang đi vào.

​Nhìn theo bóng lưng của cô ấy, tôi đứng hình mất ba giây rồi bất lực đỡ trán, không phải là cô ấy đang nghĩ tôi có ý đồ đen tối hoặc đầu óc có vấn đề rồi đó chứ.

​Xem ra muốn giữ được người, tôi phải xóa bỏ cái mác sếp hắc ám rồi.

"Phải làm sao để những sự quan tâm của tôi có thể trở nên hợp lý, không khiến cô ấy giật mình đề phòng đây?"

​Chiều hôm đó, sau khi tan làm, tôi không về thẳng nhà mà ghé vào một tiệm văn phòng phẩm nhỏ ít khách.

​Đứng trước quầy kệ rất lâu, cuối cùng chọn một cuốn sổ tay bìa da màu nâu sẫm và một chiếc bút mực xanh lá có thiết kế basic, không quá cầu kỳ.

​Trở về căn hộ, tôi ngồi vào bàn làm việc, lật trang đầu tiên của cuốn sổ. Mùi giấy mới xộc vào mũi, đánh thức mọi giác quan của tôi.

Tôi cầm chiếc bút mực xanh lên, xoay xoay vài vòng theo thói quen rồi bắt đầu đặt bút viết.

​Nắn lót ở trang đầu tiên, tôi viết bằng chữ in hoa đậm:

"CẨM NANG SINH TỒN NĂM 2025 - BẢO VỆ HẠ VY."

​Quy tắc số 1: Tuyệt đối không được toxic, không được mắng mỏ vô cớ. Phải là một người sếp dịu dàng, biết quan tâm đến Hạ Vy.

​Quy tắc số 2: Mọi sự quan tâm phải diễn ra phải tự nhiên nhất có thể, không được làm quá lên kẻo cô ấy nghĩ mình có vấn đề hoặc có âm mưu đen tối.

​Quy tắc số 3: Ghi nhớ mọi mốc thời gian nguy hiểm để phá giải từ xa.

​Viết xong, tôi dựa lưng vào ghế, nhắm mắt tìm lại kí ức. Trí nhớ của tôi về khoảng thời gian này thực sự rất tốt, bởi vì sau khi cô ấy mất, tôi đã điên cuồng lật lại mọi ký ức để tự dằn vặt bản thân.

​Tôi mở mắt lần nữa, lật sang trang tiếp theo, viết xuống cột mốc đầu tiên cần phải đối mặt:

"Vào tuần sau sẽ có dự án ký kết với tập đoàn Vạn Phát. Hạ Vy bị vu oan hãm hại file thiết kế."

​Lúc đó, vào buổi họp tổng kết dự án của tuần sau, Hạ Vy là người chịu trách nhiệm xuất file thiết kế và báo cáo bản thuyết trình cuối cùng trước mặt toàn bộ ban giám đốc.

Thế nhưng, trong phòng làm việc của cô ấy có một cô nàng đồng nghiệp trà xanh tên là Nhã Linh, kẻ luôn ghen tị với việc Hạ Vy được làm thư ký thân cận của tôi đã lén lút lẻn vào máy tính của Hạ Vy, thừa cơ lúc cô ấy đi vệ sinh, xóa sạch file thiết kế gốc và tráo bằng một file lỗi.

Kết quả là trong buổi họp, khi Hạ Vy bật máy lên, màn hình hiển thị một đống lỗi định dạng be bét, khiến cô ấy bẽ mặt trước tập thể.

​Còn tôi - một người sếp lạnh lùng, khó ở không thèm nghe một lời giải thích đã đập bàn đứng dậy, mắng cô ấy một trận lôi đình ngay trước mặt mọi người:

"Thư ký Hạ, nếu năng lực của cô chỉ dừng lại ở việc làm trò hề này thì nộp đơn xin việc ở chỗ khác đi!".

​Trận mắng đó đã dập tắt toàn bộ sự tự tin của Hạ Vy, khiến cô ấy khóc sưng cả mắt suốt hai ngày, và mối quan hệ giữa chúng tôi lại cộng thêm sự xa cách.

​Tôi siết chặt chiếc bút mực xanh trong tay, ánh mắt lạnh đi, nội tâm thầm mắng: "Nhã Linh đúng không? Trà xanh kiếp trước dám làm vợ tương lai của tôi khóc, kiếp này tôi cho cô đợi đấy".

​Để phá giải cột mốc này, tôi không thể đơn giản là nhắc nhở Hạ Vy hãy cẩn thận máy tính của mình. Như thế cô ấy sẽ lại nghi ngờ tại sao tôi biết, rồi bảo tôi là ông sếp thích soi mói đời tư nhân viên.

Tôi cần một kịch bản hoàn hảo hơn, vừa cứu được cô ấy, vừa vạch mặt được kẻ xấu, lại vừa ghi điểm tuyệt đối trong mắt cô ấy một cách tự nhiên nhất.

​Nói rồi, tôi bắt đầu viết chi tiết kế hoạch hành động vào cuốn sổ.

Hot

Comments

An An

An An

xem ra 1 kiếp ảnh đã chừa và kiếp này quyết sửa đổi

2026-07-17

0

yuio

yuio

cẩn thận dọa Hạ Vy chạy mất đó sếp😇

2026-07-17

0

An An

An An

chị nhà hoang mang luông rồi🤣

2026-07-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play