Ngược Dòng Thời Gian Để Theo Đuổi Em

Ngược Dòng Thời Gian Để Theo Đuổi Em

Chương 1:

Thành phố B vào một đêm lạnh lẽo.

Tôi lặng lẽ đứng bên cửa kính của văn phòng chủ tịch tầng số 88, vô cảm nhìn xuống ánh đèn xe chạy dọc đại lộ như những vệt sáng vô hồn.

Người ta gọi tôi là Cố Viễn Châu, "bàn tay vàng" của giới tài chính, một tổng tài lạnh lùng sở hữu cả một doanh nghiệp lớn và là nỗi ác mộng của nhiều nhân viên.

​Người ngoài nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn kính nể. Họ nghĩ rằng tôi có tất cả.

​Nhưng họ làm gì biết, tôi đã đánh mất điều duy nhất có thể khiến trái tim mình biết đập một cách bình thường, đó là đánh mất đi người con gái tôi yêu - Hạ Vy.

Một năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh của năm 2025 ấy, cái tên của cô ấy trở thành một vùng cấm địa trong tâm trí tôi.

"Hạ Vy, làm sao tôi có thể quên được em..."

​Tôi quay người bước lại phía bàn làm việc, ánh mắt vô thức va phải một chiếc hộp nhung đen cũ nằm sâu trong góc tủ bảo mật.

Bên trong không phải thứ gì đắt đỏ, chẳng phải tiền tài cũng chẳng phải kim cương. Nó chỉ là một cuốn nhật ký bìa da đã sờn gáy ghi năm 2025 và một chiếc bút mực xanh quen thuộc.

​Đây là di vật của Hạ Vy mà tôi lén giữ lại sau khi cô ấy mất.

​Ngón tay tôi run rẩy chạm vào bìa da lật từng trang giấy. Vẫn là nét chữ của cô ấy: Thanh mảnh, đều đặn, ghi lại những điều vụn vặt thường ngày.

"Em ấy viết chỉ toàn là những lần khó ở của tôi..."

Tôi ngồi lặng đọc những dòng chữ trên trang giấy, mãi cho đến khi lật đến một trang giấy gần cuối.

​Cạch.

​Một chiếc lá rẻ quạt khô màu vàng úa rơi ra, đáp nhẹ nhàng xuống mu bàn tay tôi. Hình dáng giống như một chiếc quạt giấy nhỏ, dù đã héo rũ nhưng vẫn giữ nguyên vẹn đường nét thanh tao của nó.

Ở trang giấy đó, tôi thấy những dòng chữ với nét mực hơi nhòe đi như thể lúc viết, cô ấy đã khóc:

​"Ước gì... Cố Viễn Châu có thể dịu dàng với mình hơn."

​Lồng ngực tôi thắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ được mà rơi bộp xuống, trúng ngay tâm chiếc lá rẻ quạt úa màu.

​"Dịu dàng?..." Tôi nghẹn ngào, nở một nụ cười cay đắng.

​Kiếp trước tôi là một gã sếp tồi tệ đến mức nào chứ? Tôi luôn giấu tình cảm của mình sau lớp mặt nạ nghiêm túc, dùng những lời chỉ trích nặng nề để ép cô ấy phải trưởng thành, phải mạnh mẽ.

Tôi đinh ninh nghĩ chỉ cần tôi đủ nghiêm khắc, cô ấy sẽ trở nên giỏi hơn, sẽ không ai bắt nạt được cô ấy nữa. Tôi coi điều đó chính là bảo vệ, vậy mà hóa ra nó lại làm cô ấy tổn thương.

Để rồi khi những âm mưu của kẻ thù ập đến, tôi còn chưa kịp nói với cô ấy một lời tử tế, chưa kịp cho cô ấy thấy cái gọi là "dịu dàng", thì chiếc xe tải điên cuồng đêm hôm đó đã cướp cô ấy đi mãi mãi.

​"Hạ Vy... anh xin lỗi... Nếu cho anh một cơ hội làm lại..."

​Tôi nhắm chặt mắt, tay siết chặt chiếc lá rẻ quạt đến mức nó run lên bần bật. Nước mắt rơi xuống cuốn sổ tay. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ ước mình có thể đổi toàn bộ sản nghiệp, đổi cả cái mạng sống này để quay về quá khứ, ôm lấy cô gái ngốc nghếch kia một lần.

​Bỗng nhiên, chiếc lá rẻ quạt trên tay tôi phát ra một luồng sáng vàng nhạt hơi ấm.

​Luồng sáng từ chiếc lá lan rộng ra, bao phủ lấy cuốn sổ tay, rồi nhanh chóng nuốt chửng cả văn phòng rộng lớn. Không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, méo mó một cách kỳ dị.

Một cảm giác quay cuồng, mất trọng lực ập đến khiến đầu óc tôi nhức bối như bị ai đó nện một búa.

​Toàn bộ thế giới của năm 2026 sụp đổ thành những mảnh sáng lấp lánh rồi tan biến vào hư không. Tôi rơi vào một khoảng tối vô tận, trong tai chẳng còn nghe thấy gì cho đến lúc tỉnh lại.

​"Cố tổng? Cố tổng, anh có sao không ạ?"

​Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai, đi kèm với tiếng lay nhẹ ở vai.

​Tôi giật mình mở mắt, bật dậy theo bản năng. Suýt chút nữa thì cái trán của tôi đã tông thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt. Mồ hôi tôi túa ra, mắt trợn trừng nhìn người đối diện.

​"Trợ lí Lâm..." Tôi thốt lên, giọng khản đặc.

​Trợ lí Lâm - người suýt thì bị tôi dọa cho bay màu hồn vía đang ôm một xấp tài liệu, lùi lại một bước, nhìn tôi với ánh mắt vừa hoang mang vừa lo lắng:

"Dạ, là tôi. Cố tổng, anh gặp ác mộng sao? Tôi mang cà phê vào cho anh thì thấy anh vừa ngủ gục trên bàn làm việc mà trán đầy mồ hôi".

​Tôi bỏ qua câu hỏi của cậu ta, ngơ ngác nhìn quanh.

"​Căn phòng này nhỏ này..."

Cách bày trí sofa và tủ tài liệu cũ ấy rõ ràng đâu phải phải là văn phòng rộng 200 mét vuông sang chảnh bậc nhất năm 2026 của tôi. Lẽ nào tôi xuyên không rồi sao?

Hot

Comments

Fun⚘️

Fun⚘️

Làm gì có ai hoàn toàn lạnh lùng đâu, họ cũng có nhưng khoảng mềm lòng trong tim mà

2026-07-20

0

td29

td29

đoán chắc tâm anh sự nghiệp chưa biếc yêu nên mới đánh mất 😇

2026-07-18

0

io

io

anh sống sao mà để nta ghi thành nhật kí luôn vậy:)))

2026-07-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play