Tôi thầm cảm thán trong lòng nhưng khi để ý kĩ biểu cảm của cô ấy lại khiến tôi có chút chạnh lòng.
Sự đề phòng và rụt rè hiện rõ trên gương mặt thanh tú kia đã nói cho tôi biết:
"Tôi sợ anh."
Sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng nhìn thấy cô ấy bằng xương bằng thịt, đứng trước mặt tôi, hít thở cùng một bầu không khí, hốc mắt tôi bỗng nóng lên.
"Thật muốn chạy đến ôm cô ấy!"
Nhưng lý trí của một tổng tài đã kéo tôi lại. Nếu bây giờ tôi lao đến ôm cô ấy, sợ rằng Hạ Vy sẽ không tự chủ mà ném tập tài liệu vào người tôi, và sợ tôi đến suốt đời mất. Không thể để điều đó diễn ra nữa.
"Sếp... Sếp Cố, đây là báo cáo tổng hợp tiến độ của ba tổ dự án tuần qua. Tôi... tôi đã kiểm tra kỹ và chỉnh sửa lại theo yêu cầu hôm thứ Sáu của anh rồi ạ."
Giọng Hạ Vy nhỏ nhẹ, hai tay dâng tập tài liệu lên.
"Ừm, đưa tôi xem."
Tôi bước lại gần, cố gắng giãn cơ mặt ra hết cỡ để tạo một nụ cười mà tôi cho là thân thiện và ấm áp nhất có thể. Nhưng có vẻ vì tôi ít khi cười, nên cơ mặt nó bị cứng.
Kết quả là tôi nặn ra một nụ cười mà theo góc nhìn của Hạ Vy, nó trông hãm tài và nguy hiểm vô cùng.
Hạ Vy thấy tôi bước tới thì liền lùi lại nửa bước theo bản năng, mặt hơi tái đi. Có lẽ trong đầu cô nàng đang nghĩ:
"Xong đời rồi, hôm nay sếp cười kiểu kinh dị thế này, chắc chắn là báo cáo lại có lỗi lớn, hoặc là anh ta chuẩn bị sa thải mình đây!"
Tôi đón lấy tập tài liệu, cố tình chạm nhẹ vào đầu ngón tay cô ấy. Cảm giác lành lạnh nhưng chân thực khiến tưởng đây chỉ là mơ.
Ánh mắt tôi không tự chủ được mà nhìn về phía Hạ Vy, đón lấy những biểu cảm trên gương mặt cô ấy.
Dưới cái nhìn chằm chằm của tôi, Hạ Vy trong giây lát bị tôi dọa cho đứng hình. Cô ấy cúi gục đầu xuống, lắp ba lắp bắp cất lời:
"Sếp... nếu không có việc gì nữa, em xin phép ra ngoài làm việc tiếp ạ".
"Hạ Vy." Tôi gọi tên cô ấy, giọng trầm xuống, dịu dàng đến mức chính tôi còn thấy lạ lẫm.
Cô ấy giật mình, ngơ ngác ngước lên nhìn tôi, đôi mắt tròn xoe đầy sự cảnh giác.
Tôi khẽ hắng giọng, lật xấp báo cáo dày cộp trên tay, mắt lướt qua những con số, đến trang ba. Đúng như ký ức, dòng "triệu đô" vẫn bị gõ nhầm thành "triệu dâu".
Kiếp trước, tôi đã nhân cơ hội đó mắng Hạ Vy trước toàn bộ phòng họp, khiến cô đỏ mắt ôm tài liệu chạy ra ngoài.
Nghĩ đến đây, tôi tự vả vào mặt mình ba phát trong tâm tưởng. Đúng là cái nết đánh chết không chừa, bảo sao người ta ghét.
"Sếp... Sếp Cố? Có chỗ nào không ổn ạ?"
Hạ Vy đứng đối diện, hai tay đan chặt vào nhau, mắt không dám ngẩng lên, dán chặt vào đôi giày cao gót như thể dưới đó có kho báu.
Giọng cô ấy run như cầy sấy, biểu cảm này hiển nhiên là đang chờ đợi một trận lôi đình thịnh nộ từ tôi.
Tôi khẽ thở dài, thanh âm phát ra lại cực kỳ nhẹ nhàng:
"Không có gì lớn. Ở trang ba có chút lỗi đánh máy thôi. Em để lại đây, lát nữa tôi tự sửa rồi ký luôn là được".
"Hả? Dạ?"
Hạ Vy giật nảy mình, cô ấy lắp ba lắp bắp "Sếp... anh vừa bảo... anh tự sửa ạ?".
"Ừ, chỉ là vài lỗi nhỏ thôi mà." Tôi mỉm cười lần nữa, cố gắng điều chỉnh cơ mặt sao cho trông thật "vô hại" và "thân thiện".
Hạ Vy nuốt nước bọt một cái ực, mặt không những không giãn ra mà càng lúc càng tái đi.
"Dạ... hay là sếp để tôi mang về sửa lại lần nữa rồi đem cho sếp xem sau, đảm bảo không mắc lỗi nữa."
Hai chữ" Đảm bảo" Hạ Vy nói to trông vừa hài vừa đáng yêu.
Tâm trí tôi dặn lòng kìm lại, không được dọa vợ tương lai chạy mất, nhưng lại không tự chủ muốn nhìn cô nàng thêm một cái.
Updated 22 Episodes
Comments
Fun⚘️
Muốn ôm, muốn chạm vào, muốn xác nhận ngay lập tức, dù sao thì điều này quá khó tin nhỉ
2026-07-20
0
Fun⚘️
Tự nhiên thấy hài hài=)) anh tổng tài này còn đoạn đường dài lắm đây
2026-07-20
0