Chương 5 Ván Cờ Chính Thức Khai Màn

Tên Omega ngã nhào xuống sàn nhà lạnh ngắt, ho sặc sụa, tay ôm lấy chiếc cổ đỏ rát hằn rõ vết ngón tay của Dục Minh. Cậu ta ngước lên, đôi mắt từng đầy vẻ lẳng lơ giờ chỉ còn lại sự kinh hoàng trước sát khí cuồn cuộn tỏa ra từ người đàn ông trước mắt.

​Dục Minh thong thả bước xuống giường. Hắn không buồn bận tâm đến bờ vai run rẩy của kẻ dưới sàn, chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu ta, tay nâng cằm cậu ta lên lạnh nhạt ra lệnh: "phóng thích pheromone của mày ra".

"Nhưng...". Cậu ta run rẩy sợ hãi đầy do dự.

"Tao nói mày phóng thích tin tức tố ra, không nghe thấy sao?". Hắn vừa nói vừa siết chặt tay đang nắm lấy cằm của cậu ta.

Khiến cậu ta đau đớn nước mắt không ngừng chảy xuống tay hắn, cậu ta bị hắn dọa sợ, vừa phóng thích pheromone của bản thân vừa không ngừng khóc.

Người đàn ông này quá mức đáng sợ rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp một Alpha thô lỗ và bạo lực như hắn.

"Tôi... tôi biết lỗi rồi... xin anh, hãy để tôi đi..." Tên Omega run rẩy van xin, hoàn toàn bị khí thế áp đảo của hắn làm cho khiếp sợ.

Hắn buông cằm cậu ta ra, đồng thời lấy khăn giấy lau sạch vết nước mắt trên tay, cứ như vừa chạm phải thứ gì đó rất dơ bẩn.

"Muốn đi? cũng được thôi, chỉ cần mày phối hợp với tao diễn một vỡ kịch".

"Tôi sẽ phối hợp với anh". Cậu ta vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

Hắn xoay người lấy điện thoại từ trong áo vest ra, chiếc điện thoại mà hắn luôn giấu kín, không một ai hay biết, hắn bấm gọi một dãy số trên màn hình.

Không biết hắn đang gọi cho ai, chỉ nghe thấy hắn lạnh nhạt ra lệnh một câu: "tìm cách dẫn người nhà họ Giang lên đây".

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại bằng một tiếng "Rõ" ngắn gọn rồi cúp máy.

​Tên Omega dưới sàn kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cậu ta vốn nghĩ Dục Minh chỉ là một kẻ quê mùa ngu ngốc vừa được tìm về, không hề có quyền lực hay thế lực gì trong tay. Nhưng hành động dứt khoát và phong thái ra lệnh đầy uy quyền vừa rồi đã hoàn toàn đập tan mọi suy nghĩ đó. Người đàn ông này quá nguy hiểm, tâm tư sâu không thể đo lường được.

Hắn đột nhiên nắm lấy cổ áo bản thân giật mạnh, khiến cho từng cúc áo sơ mi bung ra rơi xuống sàn. Sau đó đưa tay lên làm rối tóc, rồi từ từ bước lên giường nằm xuống.

Tên Omega nhìn hành động của hắn thì ngớ người, không hiểu hắn đang muốn làm gì, thì chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo từ hắn vang lên.

​"Bây giờ, mày hãy làm cho quần áo trên người mày sộc xệch, sau đó bước lại đây, nằm lên người tao". Dục Minh ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu ta ra lệnh. "Nhớ là diễn cho giống vào, càng thể hiện ra rõ sự bức ép thì càng tốt".

Dù tin tức của tên Omega này thật sự làm hắn muốn buồn nôn, nhưng sân khấu đã dựng, thì không thể không diễn.

​"Tôi... tôi biết rồi". Tên Omega lúc này thật sự đã sợ đến mức hồn muốn lìa khỏi xác, luống cuống tự tay áo cổ áo thấp xuống, sau đó trèo lên người hắn, tạo nên một cảnh tượng như đang xảy ra một cuộc giằng co thô bạo.

​Dục Minh hài lòng nhìn hiện trường, nhanh chóng thu lại khí thế nguy hiểm đầy chết chóc và tàn nhẫn vừa rồi, sự áp bức ban nãy ngay lập tức biến mất không để lại một chút dấu vết, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Dục Minh bắt đầu vào vai diễn của bản thân, hắn thu mình lại, đôi mắt mở to tràn ngập sự hoảng loạn và sợ hãi, hoàn toàn trở lại là dáng vẻ của một vị thiếu gia quê mùa nhút nhát, đang bị dọa cho hoảng sợ.

​Chỉ vài phút sau, tiếng bước chân vội vã cùng tiếng xầm xì xôn xao vang lên dồn dập ngoài hành lang.

​Cạch!

​Cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Ba mẹ Giang, Giang Dực Thần cùng Diệp Yến Thanh và một vài vị khách thượng lưu đi đầu lốc cốc bước vào, theo sau cùng là Giang Dực Quân.

​Cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chết lặng, mùi pheromone Omega nồng nặc tràn ngập không khí, khiến cho họ ai nấy đều không kìm được mà đưa tay lên che mũi.

Một Omega áo quần xộc xệch, đang cưỡi trên người của một Alpha, trong khi Dục Minh thì đang nắm chặt lấy cổ áo bản thân, ra sức vùng vẫy muốn chạy thoát khỏi người phía trên, gương mặt hắn ta trắng bệch, lộ rõ vẻ sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nói run rẩy không ngừng cầu xin: "đừng..xin cậu...đừng làm như vậy mà".

​"Chuyện... chuyện gì thế này?!" Mẹ Giang bàng hoàng thốt lên, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

​Diệp Yến Thanh nhìn cảnh tượng bên trong phòng không khỏi nhíu mày.

Giang Dực Thần là người phản ứng đầu tiên, cậu thì nhanh chóng bước lên phía trước, che mất tầm nhìn của mọi người đang đứng xem kịch.

"Buổi tiệc hôm nay kết thúc tại đây, cảm ơn các vị đã đến tham dự". Dực Thần vừa nói vừa đóng cửa lại, ý tứ tiễn khách từ trong lời nói thì quá rõ ràng.

Những người đang xem kịch vui, cũng chỉ có thể rời đi.

Hắn liếc nhìn Dực Quân đang đứng ở một góc trong phòng, rồi lại nhìn bóng lưng đang đóng cửa của cậu, khóe môi hơi nhếch lên. Ván cờ chính thức bắt đầu.

Hot

Comments

leloc

leloc

Đấy lại diễn....ôi đáng thương vô tội quá à...🫠

2026-07-23

1

Anonymous

Anonymous

lần đầu cũng là lần cuối

2026-08-11

0

ly ly

ly ly

ko biết còn tưởng nó bị híp thiệt ko đó bây

2026-07-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play