An Kiếm Vinh bắt đầu kể "Hàng ngàn năm trước, tại ngôi làng Thu Thủy, nơi vốn sống bằng nghề chài lưới, có ba cha con hàng ngày đều ra khơi để đánh bắt cá. Để săn những loài cá lớn, đôi khi họ còn dùng đến lao để hỗ trợ giết cá mang về. Vào một ngày nọ, khi đánh bắt xa bờ, bọn họ đã đâm lao trúng một sinh vật quái lạ nửa người nửa cá, không rõ là gì."
"Một sinh vật đột biến chăng? Có thể loài cá đó có một vài biến dị nên trông hơi giống con người, tuy nhiên họ lại mặc định là nửa người nửa cá do quan niệm cổ hủ. Giống như việc người ta nhầm lợn biển là nàng tiên cá vậy." Phương Mỹ Lệ ngẫm nghĩ.
"Suy nghĩ của cô rất hợp lý, nhưng đó không phải là cách mà truyền thuyết hoạt động. Đó đúng là một sinh vật nửa người nửa cá đấy. Và điều đáng quan tâm nhất, nó là con trai của Thủy Thần." An Kiếm Vinh nói.
Phương Mỹ Lệ khá bất ngờ "Con trai của Thủy Thần sao? Nhưng nếu là con trai của thần thì tức là cũng có dòng máu của thần, làm sao lại bị một cây lao đâm chết dễ như vậy được?"
Từ trước đến giờ, An Kiếm Vinh chưa từng nghe ai đặt câu hỏi như vậy nên anh cũng không biết nên trả lời thế nào mới đúng "Chắc có lẽ đứa con này thừa hưởng hết gen lặn của Thủy Thần. Cô đừng chú ý những tiểu tiết đó."
"Được thôi, anh cứ kể tiếp đi." Phương Mỹ Lệ nói, trong lòng cô vẫn cảm thấy không phục cách giải thích đó.
"Ba cha con kia đã rất hoảng sợ và vội vàng ném cái xác trở lại biển rồi nhanh chóng đi về nhà. Thủy Thần sau đó đã phát hiện con trai mình đã chết, bằng phép thần thông của mình, ông ta biết được thủ phạm là ba cha con đó và thề sẽ trả thù." An Kiếm Vinh tiếp tục kể.
"Mạng đền mạng, ân oán kiểu này từ xưa đến nay không bao giờ dứt. Thế là Thủy Thần đã giết cả ba cha con sao?" Phương Mỹ Lệ nhận xét.
Anh kể tiếp "Sau khi biết mình đã làm chết con của Thủy Thần, người cha và đứa con cả đã không dám ra biển nữa, tuy nhiên đứa con út thì tính khí ngang tàng đã ra khơi và tuyên chiến với Thủy Thần. Tất nhiên đó là một cuộc chiến không cân sức và ngày hôm sau người dân đã thấy xác người con út dạt vào bờ, cậu ta đã chết đuối."
"Đó có thể là một tai nạn trên biển, dù sao cũng không ai thấy Thủy Thần tận mắt. Nhưng đây là truyền thuyết nên ông ta là có thật, đúng chứ?" Phương Mỹ Lệ lên tiếng.
An Kiếm Vinh gật đầu và tiếp tục câu chuyện "Còn lại hai cha con, họ càng sợ hãi hơn và tuyệt đối không dám lại gần sông hồ, đặc biệt là biển. Họ trốn tránh mặt nước vì tin rằng như vậy Thủy Thần sẽ không thể làm hại họ nếu không có nước. Nhưng họ vẫn còn quá chủ quan nên sau đó người con cả đã được phát hiện đã chết đuối khi bị dìm đầu xuống chum nước."
Phương Mỹ Lệ lại nghĩ trong đầu rằng người ta không thể tự chết đuối khi dìm đầu xuống chum nước được. Đây chắc chắn là một vụ mưu sát mượn danh Thủy Thần. Sau đó cô lại phải tự nhắc mình rằng đây chỉ là truyền thuyết, chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
"Thế còn người cha, sau khi hai con mình chết thì ông ta thế nào?" Phương Mỹ Lệ hỏi.
"Sau khi hai con trai chết, ông ta dường như hóa điên và càng điên cuồng sợ nước hơn giống như người mắc bệnh dại. Ông ta không dám tắm, không dám ra ngoài khi trời mưa và sau một lần bị sặc nước thì ông ta cũng không dám uống nước." An Kiếm Vinh đáp.
"Con người không thể sống thiếu nước được, chỉ cần khoảng ba ngày là ông ta sẽ chết chắc." Phương Mỹ Lệ nói.
"Nhưng Thủy Thần không để ông ta tự chết như vậy. Lần này ông ta không trực tiếp ra tay mà đã nhờ người bạn của mình là Lôi Thần giáng sấm sét xuống nhà người cha và biến ông ta thành một cái xác cháy đen. Về nhân vật Lôi Thần này, nếu có dịp tôi sẽ kể cô nghe. Sau cái chết của cả ba, Thủy Thần vẫn chưa nguôi cơn thịnh nộ, ông ta ra lệnh cho dân làng Thu Thủy hàng năm đều phải là lễ cầu siêu cho con trai ông ta, người thực hiện phải là một trinh nữ xinh đẹp, ngoan hiền. Nếu như dân làng không thực hiện đúng thì Thủy Thần sẽ giáng tai họa xuống đầu họ. Là người trần mắt thịt, tất nhiên là không ai dám đối đầu với thần thánh. Vì vậy nên cho đến tận ngày hôm nay, làng Thu Thủy vẫn luôn đều đặn tổ chức buổi lễ Thủy Thần." An Kiếm Vinh kể nốt phần cuối.
"Thần thánh gì mà lại nhỏ nhen, tư thù lại còn kéo những người không liên quan vào như thế chứ? Chẳng lẽ tòa án của các vị thần không can thiệp sao?" Phương Mỹ Lệ tỏ ra bất bình.
"Tòa án của các vị thần? Đó là cái gì cơ?" An Kiếm Vinh ngơ ngác.
"Thì cũng giống tòa án của con người thôi, nhưng là do các vị thần làm thẩm phán và xét xử thần. Không phải anh bảo là trong truyền thuyết thì tất cả đều có thể xảy ra sao?" Phương Mỹ Lệ đáp.
An Kiếm Vinh lắc đầu ngán ngẩm, xem ra Phương Mỹ Lệ không phải kiểu người thích hợp để nghe kể về các truyền thuyết.
Updated 25 Episodes
Comments