Chương 4

Phương Mỹ Lệ và An Kiếm Vinh bước xuống tàu, họ nhìn thấy một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đang đứng đợi phía trước. Tuy ông chưa lên tiếng giới thiệu nhưng nhìn vào khí chất, cô đoán chắc rằng đây chính là vị trưởng làng mà sếp cô đã nhắc.

"Cho hỏi, ông có phải là trưởng làng Thu Thủy, Cốc Y Dương." Phương Mỹ Lệ hỏi.

Cốc Y Dương nhìn họ, đánh giá qua trong đầu rồi đáp "Đúng là tôi. Hai vị là cảnh sát ở sở thành phố phải không?"

Phương Mỹ Lệ nhìn sang An Kiếm Vinh, bây giờ giải thích anh là nhà báo cũng không quá cần thiết, cô cho rằng cứ để ông nghĩ vậy sẽ dễ làm việc hơn. An Kiếm Vinh hiểu cô đang nghĩ gì nên chỉ nhún vai nhẹ ý bảo cô cứ làm theo ý mình.

"Phải, chúng tôi được cử đến để điều tra vụ án mạng vừa xảy ra ở đây. Phiền ông dẫn chúng tôi đến hiện trường và tường thuật lại sự việc." Phương Mỹ Lệ nói.

Cốc Y Dương dẫn họ tới xe của ông và chở họ tới hiện trường. Trên đường đi ông nói "Đây là một vụ án cực kỳ bất thường, cảnh sát ở huyện đã bó tay rồi nên mới chuyển vụ án tới sở thành phố. Tuy nhiên, tôi tin rằng đây là vụ án do Thủy Thần gây ra. Tôi khuyên hai người đừng làm gì xúc phạm đến Thủy Thần khi điều tra."

"Nếu ông đã khẳng định vụ án này là do Thủy Thần gây ra thì tại sao lại còn nhiệt tình giúp cảnh sát điều tra như vậy?" Phương Mỹ Lệ thắc mắc. Nếu ngược lại, có người nhờ cô chứng minh vụ án này là do thần thánh gây nên thì chắc chắn cô sẽ không muốn giúp.

Cốc Y Dương đáp "Mỗi người có một niềm tin khác nhau, tôi không muốn ép buộc mọi người phải nghe theo niềm tin của mình. Tất cả những gì tôi cần chỉ là mọi người đừng xúc phạm đến Thủy Thần và khiến ngài ấy nổi cơn thịnh nộ. Cảnh sát tin rằng đây là vụ án do con người gây ra, tôi sẵn sàng hỗ trợ để họ chứng minh điều đó."

Cô khá tôn trọng suy nghĩ đó của ông. Nếu chỉ là không xúc phạm đến Thủy Thần thì cô có thể hợp tác, Phương Mỹ Lệ cảm thấy không có lý do gì để xúc phạm một nhân vật tưởng tượng cả.

Ở bên cạnh, An Kiếm Vinh đang ghi chép lại để viết bài. Phương Mỹ Lệ nghĩ có lẽ nhân vật trưởng làng này sẽ xuất hiện trên mặt báo.

Phương Mỹ Lệ nhìn ra ngoài cửa sổ xe, làng Thu Thủy lớn và hiện đại hơn cô đã nghĩ. Cô đã nghĩ đây chỉ là một ngôi làng kiểu miền quê cũ với những ngôi nhà gỗ và chủ yếu là ruộng đất. An Kiếm Vinh kể cho cô nghe về sự phát triển của làng Thu Thủy qua các năm. Cô không rõ anh đã bắt đầu tìm hiểu lúc nào và mất bao lâu, bài giới thiệu của anh không khác gì của người bản địa.

Chiếc xe đi xa dần trung tâm của làng và đến một căn nhà lớn gần biển nằm tách biệt với ngôi làng. Phương Mỹ Lệ cảm thấy đó là một điều khó khăn cho việc điều tra khi hung thủ có thể lẻn tới đây mà không bị người nào nhìn thấy. Tại khu vực thế này thì cũng không thể trông đợi có máy quay giám sát. Cô cũng để ý đến mặt đất xung quanh, đây là loại đất cứng nên việc xác định dấu chân cũng rất khó khăn.

Ở trước căn nhà kia, Phương Mỹ Lệ nhìn thấy hai người lớn tuổi đang ngồi trên một cái ghế gỗ dài. Cô thắc mắc hỏi Cốc Y Dương "Họ là ai vậy? Người phát hiện thi thể sao?"

"Đó là hai già làng ở đây. Đường Tuế và Nhạc Lương, họ đã gần trăm tuổi rồi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Và đúng vậy, họ cùng với tôi là những người đã phát hiện ra thi thể." Cốc Y Dương đáp.

Phương Mỹ Lệ nhìn lại họ, cô chỉ nghĩ rằng họ khoảng bảy mươi, không ngờ hai người đó lại lớn tuổi như vậy, tuổi của họ gấp gần bốn lần cô. Ở tuổi này mà còn phải nhìn thấy xác chết, cô thấy thật may mắn khi tim họ vẫn ổn.

"Hiện trường là ở trong ngôi nhà đó sao?" An Kiếm Vinh hỏi.

"Đúng vậy. Đó không phải căn nhà bình thường đâu mà đó là đền Thủy Thần, nơi hằng năm các trinh nữ phải làm lễ cầu siêu cho con trai Thủy Thần. Cô gái đã chết là người làm lễ cầu siêu năm nay, có lẽ do chọc giận Thủy Thần nên mới bị phán cho tội chết." Cốc Y Dương đáp.

Phương Mỹ Lệ không thích việc ông cứ vài câu là lại khẳng định mọi chuyện là do Thủy Thần, tuy không ép cô phải tin nhưng vẫn khá khó chịu. Ngược lại, An Kiếm Vinh có vẻ khá thoải mái và ghi nhận lại vào sổ ý kiến của ông. Cô nghĩ rằng quả nhiên việc thu thập thông tin của cảnh sát và nhà báo có nhiều điểm khác nhau.

"Thi thể thì đã được cảnh sát đưa về phòng pháp y của huyện để khám nghiệm, còn hiện trường chúng tôi đã cố hết sức để giữ nguyên chờ hai người tới." Cốc Y Dương nói và bước tới mở cửa.

Phương Mỹ Lệ và An Kiếm Vinh đều ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng bên trong. Ở giữa phía bên kia là một bức tượng Thủy Thần lớn, nội thất xung quanh rất giống một đền thờ. Điều đáng lưu ý là ở dưới sàn đang ngập đầy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play