"Cái gì đây? Sao sàn nhà lại bị ngập thế này?" Phương Mỹ Lệ hỏi.
"Sàn đền thờ này được xây thấp hơn cửa ra vào một chút cho nên nước có thể đọng lại như vậy. Vốn dĩ có một gờ ở cửa ra vào như vậy là để ngăn nước bên ngoài chảy vào chứ không phải để ngăn nước bên trong chảy ra. Tất nhiên là chúng tôi cũng có làm một lỗ thoát nước ở bên trong nhưng nó đã bị ai đó bịt lại." Cốc Y Dương giải thích.
"Thế nạn nhân đã chết đuối ở đây sao?" Phương Mỹ Lệ lấy bút và sổ ra chuẩn bị ghi chép lại.
"Để giải thích cho rõ thì nên bắt đầu từ việc hằng năm ở làng Thu Thủy này luôn tổ chức một buổi lễ gọi là lễ Thủy Thần. Một phần của nghi lễ là phải có một trinh nữ làm lễ cầu siêu cho con trai Thủy Thần trong suốt một ngày liền. Năm nay người được chọn là Tôn Nguyệt, con gái của một thương nhân. Vào năm ngoái, Tôn Nguyệt cũng là người được chọn. Tuy nhiên, không rõ vì sao lần này Thủy Thần lại nổi cơn thịnh nộ và dìm chết con bé." Cốc Y Dương kể.
"Rốt cuộc là ông ta đã làm gì?" Phương Mỹ Lệ thắc mắc, cô ước gì ông đừng thêm những chi tiết về Thủy Thần vào.
"Vào sáng sớm, Tôn Nguyệt đã tự mình tới đây để chuẩn bị cho buổi lễ, người dân khác trong làng thì không được lại gần, đó là quy tắc của nghi lễ." Ông kể tiếp, chưa trả lời câu hỏi của cô vội.
Phương Mỹ Lệ ghi lại điều đó vào sổ, việc không ai lại gần chỉ là niềm tin của Cốc Y Dương, không gì có thể khẳng định khi đó không có ai tới. Tuy người dân ở đây rất mê tín và tin vào Thủy Thần, Phương Mỹ Lệ tin rằng vẫn có những người trẻ tuổi không còn mù quáng sợ hãi một nhân vật tưởng tượng.
"Ông có chắc là không ai lại gần chứ? Nếu như có ai phớt lờ điều đó và tới đây thì ông có thể biết được không?" An Kiếm Vinh hỏi.
Cốc Y Dương lắc đầu "Xung quanh đây chỉ là cây cối, có rất nhiều con đường để đi tới, tất nhiên là không thể kiểm soát được người dân có tới đây hay không. Nhưng đã là dân làng Thu Thủy hay khách tới thăm vào dịp này đều biết không được bén mảng lại gần."
"Biết đâu là do có người đã tới đây gặp con bé Tôn Nguyệt nên Thủy Thần mới nổi giận dìm chết nó." Già làng Đường Tuế lên tiếng.
"Phải rồi, như vậy là thảm họa như những lần trước sẽ lại ập lên đầu chúng ta mất." Già làng Nhạc Lương sợ hãi nói.
An Kiếm Vinh liền nắm bắt thông tin "Hai cụ nhắc tới thảm họa lần trước, vậy là đã từng có chuyện xảy ra rồi sao?"
Cốc Y Dương trả lời thay cho hai cụ "Đúng vậy. Dù chuẩn bị rất chu đáo nhưng qua hàng trăm năm, không thể tránh khỏi vài lần sơ sót. Thảm họa đầu tiên xảy ra vào khoảng một trăm năm trước, khi đó cô gái được chọn không may qua đời đột ngột nên dân làng không kịp chọn người thay thế và đã khiến Thủy Thần nổi giận, năm đó, một cơn bão đã thổi qua và làm sập hơn nửa làng Thu Thủy."
"Cơn bão đó cháu có biết, đó là một trong những cơn bão mạnh nhất từng thổi qua thành phố của chúng ta." An Kiếm Vinh nói.
"Nhưng không phải Thủy Thần chỉ có thể điều khiển nước thôi hay sao? Tại sao ông ta lại có thể giáng cơn bão xuống làng Thu Thủy được?" Phương Mỹ Lệ cảm thấy vô lý.
Cốc Y Dương liền giải thích "Đúng là Thủy Thần chỉ có thể điều khiển nước, nhưng ông ấy còn có quan hệ rất tốt với các vị thần khác. Chỉ cần Thủy Thần nhờ vả thì Thần Bão sẽ giúp ngay."
An Kiếm Vinh nhắc lại cho cô nhớ "Trong truyền thuyết tôi đã kể cũng có sự giúp đỡ của Lôi Thần đấy."
Sợ rằng cô cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp, Cốc Y Dương nói thêm "Vào khoảng mười năm trước, do sơ suất trong việc lựa chọn, cô gái cầu siêu cho con trai Thủy Thần không phải là trinh nữ. Thế là không lâu sau cô gái đó bị bắt vì tội sử dụng ma túy còn làng Thu Thủy thì chịu cảnh làm ăn thất bát, hậu quả rất khủng khiếp."
Phương Mỹ Lệ nhíu mày, cô cho rằng cô gái kia bị bắt là điều sớm muộn gì cũng xảy ra, mười năm trước có một đợt khủng hoảng kinh tế trên cả nước nên làng Thu Thủy làm ăn thất bát cũng không phải chuyện bất thường. Cô chỉ nghĩ trong đầu như vậy chứ không muốn đôi có với những người mê tín ở đây. Bên cạnh cô, An Kiếm Vinh đang ghi chép lại những điều đó, Phương Mỹ Lệ thì cho rằng ghi những điều vớ vẩn đó chỉ tổ tốn giấy.
Cốc Y Dương sau đó trở lại với vụ án này "Vào buổi chiều, hai già làng sẽ tới và niệm chú làm lễ ở bên ngoài đền thờ. Tuy không nhìn thấy được bên trong nhưng có thể xác định được rằng không ai ra vào cánh cửa này. Vào sáng hôm nay, khi tôi tới đây để cùng hai già làng mở cửa cho Tôn Nguyệt thì phát hiện con bé đã chết. Điều đáng nói là thời điểm tử vong là vào tối ngày hôm qua. Không có người lại gần đền thờ này, nếu không phải Thủy Thần ra tay thì còn có thể là gì được?"
Updated 25 Episodes
Comments