Chương 2: Anh là chủ quán

Buổi chiều hôm đó, vì quá áy náy với sự việc diễn ra sáng nay, nên An Nhiên đã quyết định quay lại quán cà phê. Đến nơi cô nhìn bao quát cả quán cà phê rồi cô đẩy cửa bước vào bên trong quán.

Bên trong quán, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên từng góc nhỏ, khiến cả không gian như được sưởi ấm. Những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc được xếp gọn gàng, một vài chậu cây xanh và những lọ hoa nhỏ đặt trên khung cửa sổ.

Mùi hương của cà phê rang lan toả hoà quyện cùng với mùi bánh mới nướng lan toả khắp gian phòng, thơm ngọt và dễ chịu đến mức chỉ cần hít một hơi cũng đủ khiến lòng người chậm lại, tận hưởng quỹ thời gian quý giá.

Tiếng máy pha cà phê khe khẽ hoà cùng bản nhạc acoustic du dương, tạo nên một bầu không khí yên tĩnh nhưng không hề cô quạnh.

Khi bước vào trong, cô liền nhìn thấy một người đàn ông đứng sau quầy pha, đúng lúc người đàn ông quay lưng lại cô nhận ra đó là anh.

Áo sơ mi đã được thay mới, gọn gàng, ánh mắt vẫn bình thản như sáng hôm nay.

"Là anh..."

Cô đi đến và cất giọng nói chào hỏi người đàn ông.

Anh nhìn cô rồi liền nhận ra cô là cô gái ngốc nghếch lúc sáng và cũng có chút bất ngờ khi thấy cô quay lại đây.

"Em quay lại có việc gì à?" Anh hỏi cô.

"Dạ em muốn xin lỗi chuyện lúc sáng một cách đàng hoàng" Cô ấp úng trả lời.

Anh đặt ly cà phê vừa được pha xong lên chiếc khay và mang ra cho vị khách hàng đang ngồi đợi.

"Thật sự không cần xin lỗi nữa đâu" Anh mỉm cười nhẹ.

Xong, anh vừa nói vừa đi vào bên trong khu pha chế.

"Nhưng em cảm thấy rất là áy náy..." Cô bộc bạch, nói vọng lại với anh.

Anh quay người lại nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ cất lời nói nhẹ nhàng

"Vậy thì... ở lại thưởng thức một ly cà phê được chứ?"

Tim cô lại rung lên một nhịp.

"Được ạ" Cô nói với anh rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chọn một vị trí khá thuận mắt của cô, đi đến và ngồi xuống.

Vị trí của An Nhiên đang ngồi là ở trong góc quán, tay cầm ly trà mà lòng có đôi chút bồn chồn không yên.

Cô quan sát thấy đây là kiểu quán không cần quá nổi bật, chỉ cần một góc ngồi cạnh cửa sổ, một tách cà phê nóng hổi và vài giờ rảnh rỗi ngồi nhâm nhi tách cà phê, cũng đã khiến mọi người có cảm giác yên tĩnh, muốn quay lại nơi đây nhiều lần.

Anh mang ra cho cô một tách cà phê nóng, hương thơm ngào ngạt lan toả xung quanh mũi của cô.

"Không lấy tiền nhé, tôi mời em" Anh nói với cô.

"Không được đâu" Cô vội nói, ngượng ngùng nhìn đối diện với anh.

"Em đã làm bẩn áo của anh rồi mà..."

Anh hơi cúi xuống nhìn cô, giọng trầm ấm:

" Vậy coi như em đền chiếc áo bằng việc ngồi đây nhâm nhi thưởng thức tách cà phê thêm một chút nữa"

"Nếu em không vội thì em có thể giúp tôi thử một món cà phê mới xem nó như thế nào được không?" Anh vừa nhờ cô vừa đi vào trong pha một tách cà phê mới cho cô.

Cô hơi đỏ mặt một chút, ngồi xuống nhìn ra bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước còn đọng lại trên tán lá sau cơn mưa bất chợt, lấp lánh ánh nắng, kế bên có một chiếc ghế đơn, nơi ánh nắng buổi chiều thường đổ nghiêng lên mặt gỗ.

Không hiểu sao... khi ở gần anh, cô cứ luống cuống kiểu gì, trong khi từ trước đến nay cô không phải là người như vậy.

Đặt chiếc tách nhẹ nhàng xuống mặt bàn, anh khẽ đẩy nhẹ tách cà phê thơm ngon đến trước mặt cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play