Anh nhận ra cô rất hay quên mang theo ô nhờ những cơn mưa bất chợt, cô luôn đứng rất lâu dưới mái hiên của quán để đợi cơn mưa qua đi.
Vậy nên anh luôn để sẵn những chiếc ô ngay trước cửa ra vào để cô hoặc các khách hàng có thể mượn để sử dụng vào những ngày mưa như thế này.
Có một lần anh thấy cô chạy vào quán trên người còn đọng lại một ít nước mưa và trông cô có chút hơi lạnh, từ sau đó vào những ngày mưa anh luôn để sẵn một ít khăn giấy và một tách trà hoa hồng ấm nóng mang ra cho cô sử dụng.
Cô là một cô gái thích hương vị cà phê mang một chút vị ngọt nhẹ, chỉ một chút ít vì vậy anh thấy cô rất hay chọn latte.
Có những hôm quá mệt hoặc tâm trạng không ổn, cô sẽ chọn đổi sang Americano nóng hoặc lạnh.
Cô thích ngồi trong góc của quán kế bên là cửa sổ, gần với kệ sách để cô có thể thả mình vào những quyển sách cô yêu thích, hoặc có thể làm việc trên laptop.
Công việc của cô có lẽ sẽ kết thúc vào năm giờ chiều mỗi ngày và cô sẽ đến đây vào tầm năm giờ mười lăm hoặc năm giờ ba mươi, khi không cần phải làm việc cô thường rất ít khi sử dụng điện thoại, chỉ lặng lẽ ngồi ngắm nhìn đường phố bên ô cửa sổ cùng với tách cà phê, hoặc sẽ lật từng trang sách thật chậm rãi và ngẫm nghĩ về chúng.
Dòng suy nghĩ đi xa anh chợt nhận ra rằng anh nhớ quá nhiều thứ về một người, anh đã để tâm đến một người khác giới xa lạ mình chỉ vừa mới quen biết đây thôi.
Và An Nhiên… cũng dần nhận ra không biết từ lúc nào cô đã biết bản thân mình cũng nhớ anh, nó không phải là nỗi nhớ cồn cào hay dữ dội.
Tự nhiên cô lại vô thức nhìn vào đồng hồ mỗi buổi chiều trông ngóng đến giờ tan tầm, rồi lại tự hỏi trong lòng mình giờ này anh có đang bận pha chế hay không, bản thân cô cũng không biết chính đang bị gì và rơi vào hoàn cảnh nào.
Đôi khi nhìn thấy một chiếc cốc bằng gốm có những hoạ tiết khá bắt mắt thì trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh quán cà phê của anh, liệu rằng chiếc cốc này có phù hợp với không gian trang trí của quán hay không, hay là đặt trong không gian đó nó lại cực kì hợp.
Có hôm cô đi ngang một tiệm bánh khác, thấy một chiếc bánh thật ngon, lại nghĩ anh có thích hương vị của chiếc bánh này không, hàng ngàn câu hỏi về anh nó cứ hiện lên trong đầu cô.
Những dòng suy nghĩ ấy cứ lặng lẽ xuất hiện từng ngày này qua ngày nọ, ngày một nhìu hơn, len lỏi vào cuộc sống của cô như nắng chiều len qua khung cửa…
Đến lúc này, cô mới biết…
Có một người âm thầm ở lại trong lòng mình từ rất lâu.
Đang suy nghĩ vu vơ như vậy, cô liền choàng tỉnh rồi đứng dậy dọn dẹp cửa hàng, sau đó là dành thời gian để đi tập pilates, cô rất yêu thương bản thân và kỷ luật từng ngày. Dù nắng hay mưa chỉ cần có thời gian cô sẽ đi tập đều đặn.
Cô sẽ dành từ một đến hai giờ mỗi ngày để tự thưởng cho bản thân, đi tập về sẽ nấu một bữa ăn healthy, rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc da vào mỗi buổi tối. Mỗi ngày trôi qua trong yên bình.
Vào một buổi chiều tối, cô đang ngồi ngắm nhìn xung quanh thì anh bước đến giả vờ hỏi bâng quơ:
"Em có muốn đến đây thường xuyên không?"
Nhưng ánh mắt lại thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ cô, như thể nó là điều anh thực sự rất muốn biết, liệu cô có muốn bước chân vào thế giới của anh như anh mong muốn không.
Một thế giới với những hạt cà phê thơm ngon, những công thức mới, một không gian nhẹ nhàng ấm áp, cho mọi người dành thời gian tận hưởng sau những giờ làm việc đầy căng thẳng.
"Dạ, …chắc là có…" Cô hơi ấp úng trả lời vì cô không dám chắc vào thời gian công việc của mình nên cô hơi ái ngại.
Anh nhận ra cô có chút ngại ngùng nên khẽ nói:
"Vậy sau này hãy ghé nơi đây khi em có thời gian nhé, đến đây thưởng thức những tách cà phê thật thơm ngon"
Cô khẽ cúi đầu che đi nụ cười đang nở trên môi. Chỉ vì một câu nói bình thường của anh mà lại khiến trái tim cô âm thầm được sưởi ấm, vô thức đập loạn nhịp.
Như thế nó được cất giữ bởi một điều gì đó rất nhẹ nhàng, thuần khiết. Lời nói đó giống như có một nơi đang đợi chờ cô.
Updated 30 Episodes
Comments