LỠ VA PHẢI ANH, TRÚNG LUÔN CẢ ĐỜI

LỠ VA PHẢI ANH, TRÚNG LUÔN CẢ ĐỜI

Chương 1: Lỡ va phải

Cả đời Trình An Nhiên chưa từng nghĩ chỉ vì một phút vội vàng mà cuộc đời mình lại rẽ sang một hướng khác. Không biết cái rẽ đó là điều tốt hay điều xấu đối với mình.

Buổi sáng hôm đó, chỉ vì gặp một chút vấn đề, cô đã sắp trễ giờ giao hàng. Tuy trong tay cô vẫn đang ôm hộp bánh handmade vừa hoàn thành xong, nhưng đầu óc chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để chạy thật nhanh đến nơi để kịp giao bánh cho khách hàng.

Vừa lúc nãy bầu trời còn đang ngập tràn trong ánh nắng, khiến mọi thứ trên đường phố như đang được phủ lên một lớp mật ong vàng óng ả, tràn đầy ấm áp, gió nhè nhẹ thổi.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cả bầu trời bỗng đổi sắc. Chẳng mấy chốc, một cơn mưa ào xuống trắng xoá cả không gian, cuốn đi những cái nóng bức oi ả của ngày hè.

"Chết rồi, trễ mất tiêu rồi..."

Vừa chạy vừa lẩm bẩm, cô lao vào mái hiên của một quán cà phê gần đó để tránh cơn mưa bất chợt.

"Rầm!!!"

Và rồi, vì chạy quá nhanh mà cô đã va mạnh vào người đàn ông vừa bước từ phía bên trong quán cà phê ra.

Khiến ly cà phê trên anh tuột khỏi bàn tay, cà phê sóng sánh hất thẳng lên chiếc áo sơ mi, chỉ trong vào giây, những vệt nâu đã loang rộng trên nền vải trắng, trông vô cùng nổi bật.

"Ôi trời ơi! Em vô cùng xin lỗi! Em thật sự không cố ý!"

An Nhiên vô cùng hoảng hốt, luống cuống đến mức sắp đánh rơi hộp bánh trên tay. Người đàn ông trước mặt hơi bất ngờ và khựng lại vào giây. Rồi anh đưa mắt nhìn cô nàng đang luống cuống.

Ánh mắt trầm lặng, đen sâu như màn đêm không trăng... nhưng không hề mang lại cảm giác khó chịu cho đối phương.

"Không sao đâu"

Giọng anh trầm ấm đến lạ, âm thanh trầm khàn vừa đủ, không quá lớn nhưng đủ sức len lỏi vượt qua mọi tiếng ồn.

An Nhiên đứng đờ vào giây. Tim cô như đập chệch hẳn đi một nhịp.

"Anh... áo anh bẩn hết rồi"

Cô lí nhí mở lời, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đối phương.

Người đàn ông cúi xuống nhìn những vệt cà phê trên áo, rồi lại nhìn sang cô.

"Em ổn không?"

Khi anh lên tiếng, chất giọng trầm ấm như có một lực vô hình, làm cô phải bất giác ngẩng đầu nhìn thẳng vào người đối diện.

Một câu hỏi đơn giản khiến An Nhiên ngẩn người.

"Dạ... em ổn ạ..."

Cô bừng tỉnh lại và trả lời anh, trong khi trong đầu cô cứ suy nghĩ;" Nhiên ơi, mày đang bị cái gì vậy, từ khi nào mà mày mê trai dữ vậy?".

"Vậy là tốt rồi!"

Anh nói xong vừa quay người định rời đi.

Cô vội vàng gọi anh lại rồi khẽ nói:

"Em... em sẽ đền lại cho anh một chiếc áo sơmi trắng khác.."

Cô ngại ngùng nói ra suy nghĩ của mình để sửa lỗi.

Anh khẽ bật cười cô nàng ngốc nghếch trước mặt.

"Nếu em đền hết những lần vô ý trên đời thì chắc em sẽ bận lắm..."

Nói rồi anh liền cất bước đi về phía trước.

Đúng lúc đó, những giọt mưa cuối cùng rơi lách tách trên mái hiên của quán rồi lặn hẳn đi. Bầu trời dần hé sáng giữa những tán cây, ánh nắng sau mưa len lỏi qua kẽ hở giữa những đám mây, phủ lên mọi vật bên dưới một lớp ánh sáng trong veo. Hơi nước vẫn còn làn vản trong bầu không khí, mang theo một đợt ẩm dịu nhẹ.

Sau khi anh rời đi, cô cũng nhanh chóng rời đi, hoà vào dòng người và chạy thật nhanh đến điểm hẹn để giao cho khách vì cũng đã hơi trễ rồi. Cô cũng hy vọng quý khách sẽ thông cảm cho sự cố bất ngờ này và không đánh giá một sao cho cửa hàng của cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play