Chương 4:
Đến trước cửa phòng anh. Hàn Tiểu Tịch đưa tay lên gõ, một tiếng nói lạnh lùng vang lên:
“Mời vào.”
Cô đẩy cửa bước vào, Hạ Thiên Vũ đang ngồi trước máy tính, bên cạnh còn có một quyển vợ, anh đang cắm cúi ghi chép. Cô hắng giọng:
“Bạn học Thiên Vũ, bạn có rảnh không?”
Nghe tiếng cô, anh mới rời mắt khỏi vở, chuyển đến nhìn cô, anh khẽ cười nói:
“Có chuyện gì?”
Hàn Tiểu Tịch cười tươi nói với anh:
“Có việc cầu xin.”
Thấy nụ cười trên mặt cô, anh đã cảm nhận được, việc này chắc chắn có vấn đề, hoặc là anh không thích. Thế nhưng anh vẫn đáp lại:
“Việc gì?”
Cô bước đến gần anh. Lấy tay bóp bóp vai, rồi cánh tay anh, sau đó mới nói đến mục đích của mình:
“Ừm… thì trường tổ chức đi biển ấy, cậu biết rồi đúng không? Thì là mình muốn tham gia, nên…”
Cô nói lắp bắp, anh vẫn chưa hiểu, vì vậy liền nói:
“Thì cậu tham gia đi, tôi có nói gì đâu.”
Cô lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, hít một hơi sâu rồi nói:
“Mình muốn cậu đi cùng mình.”
Hạ Thiên Vũ bất ngờ trước câu nói của cô, vài giây sau mới hỏi lại:
“Lý do?”
Hàn Tiểu Tịch suy cho cùng cũng cảm thấy cái nguyên nhân mình bắt Hạ Thiên Vũ đi cùng có hơi mất mặt, nhưng cô không biết nói dối, đành đỏ mặt, ậm ừ một lúc rồi quyết định nói thật:
“Mình cũng không biết tại sao, chỉ cần không gặp cậu 1 ngày thôi, mình bỗng cảm thấy hơi thiếu thiếu gì đó. Mà chuyến đi này kéo dài một tuần lễ, nên mình sợ không gặp được cậu, mình không chịu được. Vì thế mình mới mặt dày sang xin cậu đi cùng mình. Mình biết lý do này rất ích kỷ, vì cậu không thích đi mà mình vẫn bắt cậu đi cùng… nếu không được thì… mình xin lỗi!”
Hạ Thiên Vũ im lặng lắng nghe cô nói, không sót một chữ nào. Đợi cô nói hết, anh mới mở miệng:
“Quả thực tôi không thích tham gia những hoạt động như này…”
Nghe anh nói như vậy, mặt cô bỗng ỉu xìu, biết ngay mà, cậu ấy sẽ không đi cùng đâu. Tuy nhiên, Hạ Thiên Vũ dừng một chút rồi bổ sung thêm:
“Nhưng đi cùng cậu, thì tôi vẫn chấp nhận được, coi như là cậu nợ tôi một yêu cầu đi.”
Câu sau anh nói ra, khuôn mặt cô vẫn đang buồn buồn bỗng trở nên tươi tắn, đôi mắt sáng lên như bóng đèn, không nhịn được mà nhảy cẫng lên. Miệng liên tục nói:
“Cảm ơn cậu, a Thiên Vũ, cậu là tốt nhất. Ôi! Mình còn nghĩ cậu không đồng ý cơ, A vui quá đi mất…”
Hàn Tiểu Tịch không kiềm chế được hành động, liền choàng tay ôm anh, hành động này của cô khiến, sống lưng anh cứng đờ, lúc phản ứng lại được thì đã vòng tay ôm chặt cô rồi.
Sau khi nhận thức được sự thất thố của mình, cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh đang bao phủ lên thân thể mình, mặt cô thoáng chốc đã đỏ lên. Hàn Tiểu Tịch ngại ngùng rời khỏi lồng ngực anh, thu chân tay lại, đứng thẳng người. Nhìn anh, gượng cười, nói:
“Ừm, cũng muộn rồi, mình về trước đây, nếu như cần đi mua đồ, chúng ta có thể đi cùng nhau. Chúc… chúc cậu ngủ ngon.”
Nói xong, quay người chạy nhanh ra khỏi phòng anh, một mạch về nhà. Cũng may lúc xuống tầng, không gặp Hạ Xướng.
Còn Hạ Thiên Vũ, anh ngồi đó, không nhúc nhích, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười. Đúng vậy, anh ngồi cười ngây ngô như một thằng ngốc.
Cũng chẳng phải lần đầu anh và cô ôm nhau, nhưng sao lần này cô lại cảm thấy ngại như vậy chứ, tại sao tim cô lại đập nhanh đến vậy, đến bây giờ nó vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực cô.
Sáng ngày hôm sau.
Hạ Thiên Vũ sang nhà cô, hẹn cùng nhau đi mua đồ cho chuyến đi đó.
Đợi dưới nhà một lúc, cuối cùng Hàn Tiểu Tịch cũng xuống. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo trễ vai màu xanh da trời, cùng chiếc quần jeans ngắn, mái tóc dài được buộc đuôi ngựa. Trông cô tràn trề vẻ tươi trẻ, xinh đẹp và năng động.
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, trái tim trong lồng ngực Hạ Thiên Vũ đập lỡ một nhịp. Anh nhìn cô, không rời mắt.
Thấy Hạ Thiên Vũ nhìn mình như vậy, lại nhớ cái ôm tối ngày hôm qua, mặt cô lại đỏ lên, hơi mất tự nhiên.
Bắt gặp khuôn mặt hơi ửng hồng của cô, anh lo lắng hỏi:
“Cậu sốt à? Sao mặt lại đỏ thế? Nếu không khỏe thì ngày khác đi cũng được.”
Hàn Tiểu Tịch vội lắc đầu, phủ định:
“Không phải đâu, mình không sao, chúng ta đi thôi.”
Hai người cùng nhau đi siêu thị, đến đâu cũng thu được nhiều ánh mắt hâm mộ, có khi còn nghe loáng thoáng:
“Đôi tình nhân kia đẹp đôi quá, chàng trai kia kìa, đẹp trai quá đi mất, nhìn giống mấy tiểu thịt tươi đang hot trong giới giải trí quá.”
“Còn cả cô gái kia nữa, xinh đẹp quá đi mất, tôi chưa thấy ai mặt mộc mà xinh như cô ấy cả.”
“Tuổi trẻ thật thích quá!”
“Nhìn ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của chàng trai kia với bạn gái mà tôi cũng muốn yêu đương thật sự.”
“Đi siêu thị thôi mà sao cũng có cẩu lương vậy trời?!”
Nhưng thực ra, hành động của anh và cô hết sức bình thường, chỉ là anh đẩy xe đi sau cô, vừa đi vừa trò chuyện, có lúc, cô thấy đồ gì đáng yêu một chút là cầm lên đưa cho anh xem, rồi cười thôi.
Mấy người kia cũng YY quá rồi!
Đi một buổi sáng, cuối cùng, hai người cũng mua đầy đủ đồ dùng.
Khi về đến nhà, Hàn Tiểu Tịch bỗng cảm thấy, thời gian bên anh trôi thật nhanh, mà lại rất vui vẻ. Bây giờ, đối với người khác, cô cũng đã lãnh đạm, chỉ là không bằng anh thôi. Nhưng trước mặt anh, cô lại trở nên hay cười hơn, làm những hành động mà cô không bao giờ làm với người khác.
Mà chính bản thân Hạ Thiên Vũ cũng vậy, anh cười nhiều hơn, ánh mắt khi nhìn cô cũng không lạnh lùng như với người khác.
Hơn nữa, khi cả hai gần nhau, tim cô và anh đều đập rất nhanh…
***
Nháy mắt đã đến ngày khởi hành.
Sáng hôm đó, Hàn Tiểu Tịch dậy sớm, tự sắp xếp đồ đạc lại, cô bây giờ rất tự lập, không phụ thuộc vào ai, đồ của cô, tự cô dọn. sau đó, thay đồng phục. Đang định sang gọi Hạ Thiên Vũ, thì đã thấy anh đứng ngoài cửa chờ cô.
Cô cười tươi:
“Chào buổi sáng.”
“Ừm.”
“Đợi mình lâu chưa?”
“Một lúc.”
Câu trả lời của anh lúc nào cũng ngắn gọn như sợ một khi nói nhiều thì sẽ bị người ta cướp mất vậy.
Anh lại đưa cô đến trường.
Cứ nghĩ rằng hai người đến sớm, nhưng không, cả sân trường bây giờ toàn người với người. Anh cầm túi đồ của mình, lại đeo kéo thêm đồ của cô, còn cô, chỉ đeo một chiếc balo nhỏ. Sợ anh mệt, cô liền đưa tay, lấy lại đồ của mình, nói:
“Để mình tự cầm, cậu như thế sẽ mệt lắm.”
Nhưng Hạ Thiên Vũ giữ tay cô lại, nhìn cô rồi nói:
“Tôi tự nguyện. Sắp đến rồi.”
Anh nói như vậy, cô cũng không cầm lại nữa. Đi qua một bồn hoa rộng, mới thấy chiếc xe của lớp cô.
Cất hành lý gọn gàng, anh và cô lên xe ngồi. Vừa bước lên, một tiếng ‘ồ’ vang lên. Cả lớp, ai cũng biết hai người này dính nhau như sam, có người nhìn vào, còn tưởng họ là một đôi tìn nhân trẻ đang yêu nhau vậy. Mà ở trường lại quản chặt về chuyện yêu đương. Nên nếu anh và cô yêu nhau thật, chắc chắn đã bị Thành biến thái mời đi uống trà rồi.
À không… hai người họ, bị gọi một lần rồi…
Vòng hồi tưởng.
Vào một giờ ngữ văn, Hạ Thiên Vũ như ấm đầu, lấy từ trong cắp ra một chiếc bút xóa, sau đó kẻ lên bàn. Anh nói rằng:
“Bất cứ vật gì vượt qua ranh giới này, đều sẽ thuộc về tôi.”
Hàn Tiểu Tịch lúc đầu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cũng gật đầu cho qua. Nhưng anh nói là làm thật. Sáng hôm đó, cô đã mất vài chiếc bút, và tẩy rồi.
Đến chiều, Hàn Tiểu Tịch bỗng đánh rơi chiếc bút xuống đất, cô cúi xuống nhặt lên, không may, một tay bám lên thành bàn lại vượt qua ranh giới mà anh đã kẻ sẵn. Khi cô ngồi lên ghế, anh mới chậm rãi nói, biểu tình có vẻ rất nghiêm túc:
“Tôi đã nói rồi, bất cứ vật gì vượt khỏi ranh giới này, sẽ đều thuộc về tôi hết.”
Sau đó, cần bàn tay đang vượt quá ranh giới kia lên, nói tiếp:
“Cậu bây giờ cũng thuộc về tôi.”
Một câu nói đơn giản nhưng trong khoảng không yên tĩnh như vậy, khiến cả lớp như bùng nổ. Còn cô, mặt đỏ lên, nóng ran. Cô trợn mắt nhìn anh.
Sau đó, câu nói: ‘Nam thần mặt lạnh tỏ tình với nữ thần cao lãnh.’ được truyền đi khắp trường, vô tình lọt vào tai Thành biến thái.
Và thế là, bạn học Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ bị gọi đến phòng làm việc của giáo viên. Bị Thành biến thái giáo huấn một trận về việc yêu sớm, tác hại của việc yêu sớm, rồi thì mọi người sẽ thất vọng về em nếu em yêu sớm.
Hàn Tiểu Tịch đáng thương, chỉ vì một câu nói đùa của Hạ Thiên Vũ mà nghe tràng giáo huấn dài như thánh kinh.
Khi ra khỏi phòng, cô lại đá cho anh một cái, quay người bỏ đi.
Hồi tưởng kết thúc.
Từ đó trở đi, cả lớp chỉ cần thấy hai người này đi cùng nhau là lại kích động, nhưng cũng không còn những lời đồn như trước nữa.
Anh và cô chọn hàng ghế cuối cùng. Tiếp đó, hàng loạt các bạn học khác lên xe, thế nhưng chẳng có ai chọn ngồi ở chỗ anh và cô cả. Ai mà muốn ngồi cùng hai người mặt lạnh kia chứ, họ có bị điên đâu. Đẹp thì đẹp thật nhưng ngắm từ xa thôi…
Một bạn học nữ lên xe cuối cùng, nhìn khắp nơi, không còn một chỗ trống nào cả, chỉ duy nhất hàng ghế cuối cùng. Vì vậy, bạn học đó không do dự gì mà tiến đến, và ngồi xuống.
Xe bắt đầu lăn bánh.
Nếu là Hàn Tiểu Tịch của trước kia, có lẽ, cô sẽ quay ra làm quen, vì người này khá lạ mặt, chắc hẳn là đến từ lớp khác. Nhưng Hàn Tiểu Tịch của bây giờ đã khác, cô lạnh lùng, khó gần hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần tốt với cô, cô sẽ tốt lại. Đó là bản chất của cô rồi.
Xe đi được nửa đường, trừ hàng ghế cuối ra, cả xe lúc nào cũng có tiếng cười đùa không ngớt, đôi khi còn có cả tiếng nhạc, tiếng hát.
Lúc này, bạn học kia mới quay sang nói chuyện với cô:
“Chào cậu, mình là Lục Tuyết Nhi, trường khác mới chuyển đến, rất vui được làm quen với cậu.
Cô cũng đáp lại, nhưng giọng có vẻ nhàn nhạt:
“Xin chào, Hàn Tiểu Tịch.”
Lục Tuyết Nhi nghe cô giới thiệu xong thì khuon mặt bỗng trở nên phấn khích hơn:
“Cậu là nữ thần cao lãnh Hàn Tiểu Tịch đó sao? Trời ơi! Chẳng trách cậu lại xinh như vậy. Thật là ngọc khiết băng thanh nha.”
“Cảm ơn.”
Thực ra, từ lúc Lục Tuyết Nhi lên xe, cô đã bắt đầu đánh giá bạn học này rồi. Tuy đang mặc bộ đồng phục rộng rãi, nhưng trông vẫn rất gọn gàng, từ trong người Lục Tuyết Nhi tỏa ra khí chất của một vị tiểu thư danh giá, cô ấn tượng nhất là đôi mắt. Đôi mắt trong veo, sáng lấp lánh.
Xe chạy rất nhanh, gần trưa đã đến nơi rồi.
Trong suốt quá trình di chuyển, người nói chuyện với cô là anh, người nói chuyện với anh cũng chỉ là cô. Tôi cho bạn học Lục Tuyết Nhi, bị coi như không khí, lại phải ngồi cùng hai núi băng của trường nữa chứ.
Updated 100 Episodes
Comments
Trịnh Thị Thu Hoài
thật may vì HTT có HTV❤️🩹
2022-09-01
0
Lam
quyển vợ ?_?
2022-07-19
0
tuổi giàಥ‿ಥ
"cậu bây giờ cũng là của tôi" ôi chừng nào tôi mới đc vậy đây hả??!
2021-11-07
1