Chương 5

Chương 5:

Bước xuống xe, bầu không khí trong lành, ánh nắng vàng chiếu rọi lên bờ cát trắng, còn cả mặt biểu trong xanh đã thu hút cô ngay ánh mắt đầu tiên.

Tuy thị giác đã bị thu hút, nhưng, nghĩ đến biển, cô lại thấy hơi buồn lòng…

Thấy Hàn Tiểu Tịch đứng thất thần, anh liền kéo tay cô, bước đi. Cô theo quán tính, bước theo anh. Sau đó mới quay trở lại hiện thực thì tay cô đang nằm gọn trong bàn tay của anh rồi.

Mặt cô thoáng chốc đã đỏ lên, định rút tay ra, nhưng lại bị Hạ Thiên Vũ nắm chặt hơn, anh nói:

“Đừng để bị lạc, ở đây đông người, khó mà tìm được.”

Lúc này cô chỉ biết ‘ừ’ ‘ừm’.

Đi đến nơi tập kết, nghe thầy cô phát biểu quy định và phổ biến lịch trình xong thì cũng đến giờ ăn trưa. Mọi hoạt động đều bắt đầu từ chiều.

Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, cuối cùng cũng đến 3 giờ chiều.

Mọi người thi nhau kéo ra bờ biển, một nhóm thì thả diều, một nhóm đánh bóng… những hoạt động, trò chơi phong phú được bày ra. Hàn Tiểu Tịch cũng kéo anh tham gia vào vài trò chơi. Hai người chơi đùa rất vui vẻ, nụ cười trên mặt cô cũng nhiều hơn, tươi hơn so với mọi ngày. Thấy cô như vậy, đương nhiên anh cũng vui theo, đồng ý chơi cùng cô.

Sau một buổi chiều nô đùa vui vẻ, một bữa tiệc nướng trên bờ biển được tổ chức. Học sinh mỗi lớp ngồi quanh nhau, cùng nhau nướng đồ cùng nhau cất tiếng hát, cùng nhau vui đùa.

Hàn Tiểu Tịch ngồi cạnh Hạ Thiên Vũ, anh ngồi nướng đồ cho cô, cô không phải động tay vào việc gì hết, chỉ cần ăn, ăn và ăn. Một lúc lâu sau cô mới nhận ra, trong đĩa của mình đã chứa rất nhiều đồ ăn, còn anh hình như chưa ăn được mấy thì phải. Khi đó, cô mới ngước lên nhìn anh, mỉm cười nói:

“Nhiều quá rồi, cậu ăn đi, mình không ăn hết được chỗ này nhanh đâu.”

“Ừm."

Miệng nói như vậy, nhưng anh vẫn tiếp tục nướng đồ rồi bỏ vào đĩa của cô. Cô thấy anh không nghe mình nói, liền cầm một con tôm đã nướng chín lên, bóc vỏ đi, gọi anh:

“Hạ Thiên Vũ!”

Chỉ đợi anh quay sang, cô cầm con tôm kia, nhét vào miệng anh, rồi nói:

“Cậu đã không ăn, vậy để tôi bón cho cậu ăn.”

Hạ Thiên Vũ bất ngờ trước hành động và lời nói của cô, sau đó vài giây liền nuốt con tôm xuống, nở nụ cười, ghé sát vành tai cô, đứng từ một góc độ nào đó, sẽ thấy tư thế của hai người họ có chút mờ ám, sau đó anh nói:

“Vậy tôi không khách sáo nhé.”

Hơi thở của anh phả lên da thịt cô, khiến cô run người. Lại nghe anh nói như vậy, cô trừng mắt với anh. Biểu tình trên mặt cô khiến nụ cười nơi khóe môi anh càng sâu hơn. Hàn Tiểu Tịch nhìn anh, bị nụ cười kia của anh mê hoặc, còn anh, thấy cô đang nhìn mình, anh cũng không ngại mà nhìn vào mắt cô.

Hai người nhìn nhau, khiến mọi người xung quanh nhìn thấy cảm nhận được mùi gian tình đâu đây. Các bạn học khác thì thầm với nhau:

“Thấy chưa, nữ thần với nam thần có gì đó mà. Hai người họ cứ nhìn nhau không chớp mắt như kia, chắc chắn có điều không ổn.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, mấy cậu có thấy tư thế nói chuyện của nam thần lúc nãy không? Trời ơi! Ghé sát vào tai nữ thần đấy, gần lắm…”

“Tôi cũng nhìn thấy, tôi cũng nhìn thấy. Ôi gian tình!”

“Tôi không tin hai người kia không có gì mờ ám, vì hành động nào của bọn họ cũng đều rất mờ ám nha.”

“…”

Sau đó, một bạn học nào đó từ lớp khác đi đến, thấy cảnh tượng trước mắt, liền chạy ra, hét lên:

“Hạ Thiên Vũ, Hàn Tiểu Tịch, hai người làm gì mà nhìn nhau kinh vậy?”

Tiếng hét rất lớn, khiến cô và anh, giật mình, quay đầu đi, cả hai cùng ho khẽ. Trông thì có vẻ bình thường, nhưng với những người khác, họ lại thấy: hai người này thật là mỗi hành động đều nhuốm mùi gian tình, tâm ý tương thông quá nha.

Hạ Thiên Vũ nhìn về phía chủ nhân của tiếng hét. Vẻ mặt bỗng chốc thay đổi, vừa nãy còn có chút vui vẻ, bây giờ thì… mặt đen lại rồi.

Anh lạnh lùng lên tiếng:

“Hoàng Bạch Phong, cậu đến đây làm gì?”

Thấy anh lạnh lùng hỏi mình như vậy, Hoàng Bạch Phong bỗng ôm ngực trái, dáng vẻ như bị vạn tiến xuyên tim, vẻ mặt ai oán, giọng điệu thê lương:

“Bạn thân cậu đến mà sao câụ đến mà không chào đón à? Trời ơi! Hạ Thiên Vũ, cậu bỏ bạn theo sắc đúng không? Ôi! Không thể thế được, tôi tốt hơn tiểu bạch thỏ kia nhiều…”

“Bớt nói bậy đi.”

Lúc này, Hàn Tiểu Tịch nhìn khắp người Hoàng Bạch Phong, rồi lại nhìn Hạ Thiên Vũ, sau đó chớp chớp mắt nói:

“Cậu nói ai là tiểu bạch thỏ? Cậu tin tôi đáng gãy chân cậu không?”

Hoàng Bạch Phong bây giờ mới để ý kỹ đến Hàn tiểu Tịch hơn:

“A, lâu ngày không gặp, Tiểu Tiểu Tịch lại xinh hơn rồi, mà sao hung dữ vậy, như thế sẽ không ai thích đâu…”

“Tôi cần cậu quan tâm chắc, mà cậu còn chưa trả lời Thiên Vũ?”

“Trả lời gì chứ?”

“Sao cậu lại ở đây?”

Vẻ mặt Hoàng Bạch Phong trở nên hí hửng, giọng điệu cũng cao hứng hơn:

“Tôi chuyển đến đây học rồi, năm tới sẽ chính thức vào học, đến lúc đó mong hai người chỉ giáo.”

Hàn Tiểu Tịch lắc lắc đầu:

“Không dám không dám, mà sao trường chúng tôi lại nhận cậu nhỉ? Haiz, thật là…”

Hoàng Bạch Phong nghe cô nói như vậy bèn quay sang Hạ Thiên Vũ mếu máo nói:

“Hạ thiên Vũ, Hàn tiểu Tịch bắt nạt tôi, cô ta nói đểu tôi, không biết đâu, cậu… cậu phải đòi lại…”

Nhưng lúc nhìn anh, nửa câu cuối đang định nói lại không biết làm cách nào để nói ra nữa…

Đù, mắt chó của cậu ta vừa nhìn thấy gì vậy?

Móa, Hạ Thiên Vũ vừa bóc tôm sau đó… sau đó đút cho Hàn Tiểu Tịch ăn, đã vậy động tác và ánh mắt còn kiểu cực kỳ dịu dàng nữa chứ. A… biết hai người không yêu nhau mà sao, cũng phát cẩu lương như vậy chứ?

Hoàng Bạch Phong quên cả việc mếu, đưa hai tay lên dụi dụi mắt, chắc anh vừa nhìn nhầm thôi, nhìn nhầm thôi… mà má nó chứ, là thật, là thật, là thật…

Hạ Thiên Vũ bón cho cô ăn xong, quay ra nói với Hoàng Bạch Phong, vẻ mặt không chút sắc thái, biểu cảm:

“Cậu vừa nói gì?”

Đù… Hoàng Bạch Phong ói ra một bụng máu, thều thào nói:

“Này, hai người ân ái xong chưa? Lúc nào xong thì tìm tôi nhé, tôi ở phòng 1021. Tôi đợi cậu đấy. Tiểu Tiểu Tịch, cậu đừng có mà đòi đi theo.”

Hàn Tiểu Tịch bĩu môi:

“Tôi không thèm.”

Nói xong lại đưa tay, lên miệng anh, đút cho anh ăn.

Hoàng Bạch Phong: “…” Mù mắt chó thật rồi.

Sau đó, quay lưng bỏ đi.

Sau khi tiệc đồ nướng kết thúc, vì không thích quá ồn ào, nên cô và anh quyết định đi dạo ven bờ biển.

Trên lớp cát vàng vẫn còn sót lại sự ấm áp của ánh nắng, bóng hai người một cao một thấp chiếu lên, đón nhận những cơn gió thoang thoảng thôi qua, cô nói:

“Giờ mình đã biết, tại sao mẹ lại thích biển rồi.”

Anh quay đầu, thắc mắc nhìn cô:

“Tại sao?”

Hàn Tiểu Tịch mỉm cười, đối mặt với anh:

“Nơi này khiến con người ta quên hết sự đời, bình bình an an mà tồn tại, lắng nghe tiếng sóng biển tấp vào bờ, thoảng qua cái mặn của muối, còn cả nhưng cơn gió nhè nhẹ nữa. Thật khiến người ta cảm thấy yên lòng.”

Nói xong, cô nhắm mắt lại, tận hưởng những thanh âm của làn sóng, cảm nhận từng cơn gió như chạm vào da thịt mình. Sau đó ngân nga.

“Tiếng gió bên tai như kể em nghe

Chuyện tình yêu ngọt ngào của chúng mình

Tiếng sóng vỗ khiến em cảm nhận được

Sự bình yên nơi anh

Anh đến cho em ánh nắng

Sự ấm áp như ánh mặt trời

Tiếng gió đưa em nhớ lại ký ức

Khi anh và em gặp nhau

Anh xuất hiện trong cuộc đời em

Ban đầu chỉ như một người bạn

Rồi không biết từ khi nào

Thứ tình cảm đó đã không phải

Như những gì em nghĩ

Mà nó đơn thuần là tình yêu…”

Nghe cô hát, anh cũng khẽ nhắm mắt lại, thưởng thức tiếng hát du dương, trong trẻo của cô.

Hàn Tiểu Tịch hát xong, như nghĩ ra điều gì đó, quay lại hỏi anh:

“Cậu biết hát không? Hát mình nghe đi?”

Hạ Thiên Vũ lạnh lùng trả lời:

“Không được.”

“Tại sao?”

“Tôi chỉ hát cho bạn gái tôi nghe. Nếu cậu muốn nghe… vậy thì làm bạn gái tôi đi.”

Anh nói, mặt không biến sắc, mà còn có chút nghiêm túc. Còn cô thì đỏ mặt, cố nói:

“Đừng đùa như vậy, không hay đâu. Thôi chúng ta về phòng, Hoàng Bạch Phong còn hẹn với cậu kìa. Đi đi, đừng để người ta chờ đợi chứ.”

Nói xong, chạy thẳng đi luôn.

Nhìn bóng lưng cô, khóe miệng anh khẽ cong lên, ánh mắt ngập ý cười.

Ước chừng đã cách xa anh, cô dừng lại, thở hổn hển. Cô rõ ràng biết được, anh chỉ đang đùa mình, nhưng tim vẫn không kìm được mà đập mạnh, mặt cũng không khống chế được mà đỏ lên.

Hàn Tiểu Tịch lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, đi về phòng ngủ thôi.

Còn Hạ Thiên Vũ, như đã nói, anh đến phòng của Hoàng Bạch Phong. Cửa được mở ra, sau đó, người bên trong kéo tay anh, nhìn ngó bên ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Thấy cậu nhìn ra bên ngoài, anh lên tiếng:

“Cô ấy không đi theo.”

Anh hẳn là biết Hoàng Bạch Phong đang nghĩ gì, chỉ là sợ Hàn Tiểu Tịch sẽ đời đi theo anh đến đây thôi. Mà không trách cậu sao lại làm như thế được, bởi vì anh và cô lúc nào cũng như hình với bóng, suốt ngày quấn lấy nhau.

Nghe anh nói như thế, Hoàng Bạch Phong mới thở phào, quay người lại, ngồi đối diện với anh:

“Cậu thích Hàn Tiểu Tịch thật à?”

Anh không nhanh không chậm đáp:

“Có lẽ vậy.”

Hoàng bạch Phong kích động nói:

“Có lẽ, có lẽ, tôi thấy chắc chắn là như vậy mới đúng. Cậu tỏ tình chưa?”

“Chưa đến lúc.”

“Tại sao?”

“Còn quá nhỏ, chưa thể nói được, tôi chưa có khả năng bảo vệ cô ấy khỏi nguy hiểm, cũng như là sự trưởng thành.”

Hiếm khi anh nói một câu dài như vậy, Hoàng Bạch Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng nói:

“Ừm, đúng là như vậy, nhưng nhỡ đâu, Tiểu Tiểu Tịch bị người khác cướp mất thì sao? Dù gì thì cô ấy cũng xinh đẹp như vậy…”

Anh nói, giọng chắc nịch:

“Chắc chắn không có chuyện đó.”

Thấy sự tự tin trên mặt anh, người làm bạn như Hoàng Bạch Phong cũng thấy yên tâm. Về mị lực á? Đừng tưởng một thằng nhóc 16 tuổi như Hàn Thiên Vũ không có, trái lại còn cực mạnh là đằng khác. Ai nói anh 16 tuổi, phải nói là 26 tuổi mới đúng. Gương mặt tui trẻ nhưng không hề non nớt, suy nghĩ lại trưởng thành, chỉ là chưa có quyền lực trong tay thôi… nhưng thứ đó chỉ là vấn đề thời gian.

Nói chuyện với Hoàng Bạch Phong một lúc, anh quay về phòng của mình. Vì thuê phòng 2 giường nhưng lại chẳng có ai chịu ở chung, nên anh đành một mình một phòng. Và cô cũng vậy…

Nửa đêm, Hạ Thiên Vũ đang ngủ, nhưng chưa sâu, nghe tiếng gõ cửa, anh thầm nghĩ: Nửa đêm rồi, còn ai đến đây?

Nhưng anh vẫn ra mở cửa. Cửa được đẩy ra, người đứng bên ngoài khiến anh kinh ngạc. Người đó đang ôm một cái chăn, trên người mặc bộ đồ ngủ, mái tóc đen xõa sau lưng, ngũ quan xinh đẹp… đây chẳng phải là Hàn Tiểu Tịch hay sao?

Cô thấy anh nhìn mình suốt, mặt khẽ nóng lên, liền chui vào phòng anh, nói:

“Đừng đứng đấy nữa, người khác nhìn thấy bây giờ, mau đóng cửa phòng lại đi.”

Hạ Thiên Vũ lúc này mới hết ngạc nhiên, vôi đóng cửa lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô, cất giọng hỏi:

“Sao cậu lại sang đây?”

Cô lè lưỡi, cười cười:

“Mình nhớ cậu mà.”

Nghe câu nói này của cô, tim anh bỗng đạp mạnh một cái, sau đó nói:

“Đừng đùa. Nói thật đi?”

Cô tắt luôn nụ cười:

“Trêu một tí thôi đừng có làm mặt lạnh như vậy nữa…”

Anh cắt lời cô:

“Cậu cũng để khuôn mặt như tôi khi nói chuyện với người khác đấy.”

Cô ngơ ngác ngẫm nghĩ, anh nói đúng thật.

“Mình muốn ngủ ở đây một đêm, một mình một phòng đáng sợ lắm, mình không ngủ được, nhé?”

“Ngủ ở đây?”

Cô mặt dày nói như sợ anh không đồng ý:

“Dù sao chúng ta cũng ngủ cùng một chỗ rồi còn gì, thêm mấy đêm nữa cũng không sao đâu. Đừng đuổi mình về phòng, mình sợ ma, nên không đi đâu…”

Hạ Thiên Vũ suy nghĩ một lúc, lại nhìn khuôn mặt đầy vẻ cầu xin của cô, cuối cùng cũng mềm lòng nói:

“Ừm, được rồi.”

Cô nhảy cẫng lên, vui vẻ nói:

“Yeah, Hạ Thiên Vũ tốt nhất, cảm ơn nhé.”

Anh lạnh lùng nói:

“Ngủ đi, muộn rồi.”

Cô ngoan ngoãn vâng dạ, sau đó, nhảy lên chiếc giường còn lại, làm ổ ở đó, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 

 

Hot

Comments

Lê Thị Chê

Lê Thị Chê

mai mấy thằng tr lớp mà thấy thì toang

2021-12-27

1

🍀Mật🍀

🍀Mật🍀

hay

2021-09-04

2

ở đây có thuốc chữa bệnh tự vả

ở đây có thuốc chữa bệnh tự vả

nhưng thanh niên FA đi đọc ngôn tình rồi khóc vì ế

2021-08-16

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Episode 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70: Bạch liên hoa hay là ngây thơ?
71 Chương 71: Nhận ba mẹ nuôi.
72 Chương 72: Kích tình mãnh liệt
73 Chương 73: Hôn lễ của Hàn Lãnh Hải - 1
74 Chương 74: Lời chúc phúc từ tận đáy lòng.
75 Chương 75: Hàn đại tiểu thư chân chính
76 Chương 76: Tháng 9 năm nay, tôi tròn 25 tuổi.
77 Chương 77: Cố tình hay cố ý? Đều là một mà!
78 Chương 78: Gậy ông đập lưng ông.
79 Chương 79: Cảm giác khác lạ.
80 Chương 80: Buông bỏ.
81 Chương 81: Ai cũng có một người sâu kín trong lòng.
82 Chương 82: Lời thật lòng.
83 Chương 83: Thái độ cợt nhả.
84 Chương 84: Tình địch năm nào.
85 Chương 85: Một tia sáng bi ai.
86 Chương 86: Lần cuối cùng: Ân đoạn nghĩa tuyệt.
87 Chương 87: Năm tuần.
88 Chương 88: Câu chuyện năm xưa.
89 Chương 89: Người trước tạo nghiệt, người sau gánh.
90 Chương 90: Ổn thỏa.
91 Chương 91: Hàn tổng
92 Chương 92: Dự án
93 Chương 93: Tiệc đính hôn
94 Chương 94: Công Khai
95 Chương 95: Sinh
96 Chương 96: Hoàn Chính Văn.
97 Ngoại truyện 1: Lý Vân Ca - Bạch Doanh Trần
98 Ngoại truyện 2 - 1: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong
99 Ngoại truyện 2 - 2: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong
100 Ngoại truyện 3 + 4: Hoàn.
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Episode 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70: Bạch liên hoa hay là ngây thơ?
71
Chương 71: Nhận ba mẹ nuôi.
72
Chương 72: Kích tình mãnh liệt
73
Chương 73: Hôn lễ của Hàn Lãnh Hải - 1
74
Chương 74: Lời chúc phúc từ tận đáy lòng.
75
Chương 75: Hàn đại tiểu thư chân chính
76
Chương 76: Tháng 9 năm nay, tôi tròn 25 tuổi.
77
Chương 77: Cố tình hay cố ý? Đều là một mà!
78
Chương 78: Gậy ông đập lưng ông.
79
Chương 79: Cảm giác khác lạ.
80
Chương 80: Buông bỏ.
81
Chương 81: Ai cũng có một người sâu kín trong lòng.
82
Chương 82: Lời thật lòng.
83
Chương 83: Thái độ cợt nhả.
84
Chương 84: Tình địch năm nào.
85
Chương 85: Một tia sáng bi ai.
86
Chương 86: Lần cuối cùng: Ân đoạn nghĩa tuyệt.
87
Chương 87: Năm tuần.
88
Chương 88: Câu chuyện năm xưa.
89
Chương 89: Người trước tạo nghiệt, người sau gánh.
90
Chương 90: Ổn thỏa.
91
Chương 91: Hàn tổng
92
Chương 92: Dự án
93
Chương 93: Tiệc đính hôn
94
Chương 94: Công Khai
95
Chương 95: Sinh
96
Chương 96: Hoàn Chính Văn.
97
Ngoại truyện 1: Lý Vân Ca - Bạch Doanh Trần
98
Ngoại truyện 2 - 1: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong
99
Ngoại truyện 2 - 2: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong
100
Ngoại truyện 3 + 4: Hoàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play