Thanh Xuân Không Nuối Tiếc
Chương 1:
Dưới tán cây hoa phượng phượng, một cô bé với mái tóc ngắn, bù xù đang vùi mặt mình vào đầu gối, tiếng khóc thút thít cùng tiếng nấc thay nhau vang lên. Bé gái đó là Hàn Tiểu Tịch. Bỗng nhiên, có giọng nói vang lên:
"Cậu không sao chứ?"
Theo phản xạ, Hàn Tiểu Tịch ngước lên, trước mặt cô là một cậu bé cũng chạc tuổi cô, trông rất đáng yêu nhưng trên khuân mặt lại có phần lạnh nhạt cùng hờ hững.
"Tớ,... tớ không sao!"
Hàn Tiểu Tịch lắp bắp trả lời.
"Không sao là tốt, nín khóc đi, con gái khóc nhiều sẽ xấu đó, mẹ mình nói thế!"
Vừa nói cậu bé kia vừa lấy chiếc kẹo mút màu hồng hình con thỏ đưa cho cô.
"Cậu tặng mình à?"
Hàn Tiểu Tịch hỏi
"Cho cậu, nhận rồi thì đừng khóc nữa nhé?"
Hàn Tiểu Tịch, nhận lấy, dùng mu bàn tay nhỏ nhắn mập mạp đưa lên mặt lau hết nước mắt đi, trong mắt ánh lên một tia sáng, miệng cô bất giác cười tươi. Thấy vậy, cậu bé kia liền nói:
"Cái này là ban nãy được tặng kèm, mình không thích ăn nên mới cho cậu thôi!"
"Cảm ơn cậu. À, mình là Hàn Tiểu Tịch, mình 3 tuổi, còn cậu?"
Giọng nói của cô bé Tiểu Tịch trong trẻo, tiếng nấc ban nãy cũng biến mất hoàn toàn, trên khuôn mặt trắng mịn lúc này chỉ còn lại nụ cười đáng yêu.
"Mình tên Hạ Thiên Vũ, 3 tuổi, mình mới chuyển đến đây, mong được giúp đỡ!"
Hàn Tiểu Tịch cười cười, cô bé rũ mắt xuống, hàng mi khẽ rung động, lát sau cô ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Hạ Thiên Vũ! Chúng mình làm bạn nhé?"
Hạ Thiên Vũ gãi gãi đầu, đáp lại.
"Mình cũng đang có ý này, mà cậu có thể gọi mình là Thiên Vũ. Mình có thể gọi cậu là Tiểu Tịch được không?"
"Tất nhiên là được rồi."
Ánh nắng vàng cam dần nhạt đi, mặt trời khuất sau ngọn núi phía xa xa. Hạt nắng cuối cùng khẽ rơi trên mái tóc của hai đứa trẻ. Dưới tán hoa phượng đỏ rực, trên thảm cỏ xanh mượt, vương vấn trong không khí hương hoa nhàn nhạt, ánh tịch dương như cố gắng tỏa ra vẻ đẹp trước khi nhường chỗ cho màn đêm, Hàn Tiểu Tịch cùng Hạ Thiên Vũ, lần đầu gặp mặt.
2 năm sau.
"Hạ Thiên Vũ! Sao cậu luôn để mặt lạnh vậy? Cậu cứ như thế, sau này sẽ không ai chơi cùng đâu."
Hàn Tiểu Tịch hai tay khoanh trước ngực, học tập dáng vẻ người lớn, hơi ngước mắt nhìn Hạ Thiên Vũ, bắt đầu lên lớp phàn nàn về sự lạnh nhạt đối với mọi thứ của cậu bé.
"Tớ không cần họ, cậu chơi với tớ là được rồi!"
Nói xong, Hạ Thiên Vũ nở một nụ cười, nụ cười khá hiếm gặp.
"Lần đầu tớ thấy cậu cười đấy, câu cười lên nhìn đẹp lắm."
Hàn Tiểu Tịch hơi ngạc nhiên, bắt đầu tán dương.
"Cảm ơn! Chúng mình sắp vào lớp 1 rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa?"
Đề tài được cậu bé Thiên Vũ thay đổi.
"Đương nhiên rồi, mẹ tớ nói hôm nay mẹ sẽ cho tớ bất ngờ đấy!"
Nói xong, ánh mắt của Hàn Tiểu Tịch sáng lên, như thể đó là một bất ngờ mà cô bé biết chắc rằng, cô sẽ rất rất thích nó.
"Ừ"
Nhfin khuôn mặt kia của Tiểu Tịch, Hạ Thiên Vũ thấp thoáng nụ cười trên khóe miệng.
Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ đang nói chuyện vui đùa thì tiếng bác Lâm vang lên:
"Tiểu Tịch! Tiểu Tịch!"
"Cháu ở đây ạ!"
Hàn Tiểu Tịch giơ tay lên vẫy bác Lâm. Thấy Tiểu Tịch đang ngồi dưới gốc cây, bác Lâm liền chạy đến. Cô bé thấy trên mặt bác có sự lo lắng, lại nghĩ rằng do mình đi chơi, để bác Lâm tìm không thấy, nên liền nói:
"Cháu chơi với Thiên Vũ, không có chuyện gì đâu ạ."
Sau đó Hạ Thiên Vũ cúi đầu chào bác Lâm.
"Tiểu Tịch, mau về thôi, mẹ cháu xảy ra chuyện rồi!"
Hàn Tiểu Tịch ngẩn người ra, nhanh chóng hỏi:
"Mẹ... mẹ cháu làm sao cơ? Mẹ cháu bị làm sao?"
Khuân mặt lo lắng, sợ hãi, cả người run cầm cập.
"Hàn phu nhân đang trong bệnh viện, hình như là bị tai nạn giao thông, chúng ta cùng đến bệnh viện thôi, sợ là không kịp nữa rồi..."
"Vâng vâng ạ, chúng ta đi thôi"
Hàn Tiểu Tịch đang định đứng dậy, nhưng chân không còn sức lực, liền ngã xuống, may mà Hạ Thiên Vũ đỡ được.
"Cháu đi cùng hai người được không ạ?"
Bác Lâm lưỡng lự một hồi nhưng rồi cũng đồng ý. Ba người cùng đến bệnh viện, đều có chung một tâm trạng lo lắng.
----------------
Khi cả ba người đến bệnh viện, thì Hàn phu nhân đang trong phòng cấp cứu, Hàn Tiểu Tịch đảo mắt quanh căn phòng nhưng lại không thấy bóng dáng của Hàn Lãnh Hải đâu liền hỏi bác Lâm:
"Ba... ba cháu không đến ạ?"
Chưa kịp nghe câu trả lời thì bác sĩ từ trong phòng bước ra, thấy vậy bác Lâm cùng 2 đứa bé chạy đến, bác sĩ liền lắc đầu nói:
"Người nhà hãy vào nói lời cuối với bệnh nhân."
Sau đó bước đi. Hàn Tiểu Tịch chạy nhanh vào trong, cô mất hết bình tĩnh, thấy mẹ nằm trên giường, toàn thân đều là máu, thấm ướt cả xuống nệm giường. Nhìn con gái bước vào, Triệu Nguyệt Ảnh cố gắng nói:
"Tiểu.... Tiểu Tịch, mẹ... mẹ xin lỗi con, có lẽ mẹ không bảo vệ, không nhìn thấy con trưởng thành được nữa rồi, mẹ biết, mẹ là người mẹ tồi, nhưng con hãy hứa với mẹ phải sống thật tốt, con phải thật mạnh mẽ lên, mẹ không thể ở bên con được nữa rồi. Mẹ xin lỗi! Thiên Vũ, Tiểu Tịch bác nhờ con chăm sóc, bảo vệ nhé, coi như bác cầu xin con, được không?"
"Mẹ.... mẹ...không....không thể bỏ con được!... mẹ ơi...."
Giọng Tiểu Tịch đứt quãng, những giọt nước mắt trút xuống như mưa.
"Con.... con hãy... hãy hứa với mẹ nhé! Sống thật tốt, thật dũng cảm, mạnh mẽ! Mẹ sẽ… sẽ luôn ở bên con."
"Cháu sẽ chăm sóc cho Tiểu Tịch!"
"Con ... con hứa với mẹ!"
Bà cố nở một nụ cười, nụ cười cuối cùng của mình rồi nhắm mắt, trên môi vẫn còn nụ cười đó.
"Mẹ! Đừng đi mà, đừng.... dừng để con lại một mình.... con... con cầu xin mẹ đó..... mẹ đi rồi con phải làm sao?"
Hàn Tiểu Tịch khóc đến nỗi ngất đi, được bác Lâm đưa đến phòng khám. Hạ Thiên Vũ đứng ở đó khẽ nói: "Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc, bảo vệ Tiểu Tịch!"
Sau đó cúi người thật thấp.
Hàn Tiểu Tịch vì khóc nhiều nên bị ngất đi, khi cô tỉnh lại, thì đang nằm trên giường.
"Tỉnh rồi?"
Hàn Tiểu Tịch thấy Hạ Thiên Vũ ngồi cạnh giường liền hỏi:
"Mẹ... mẹ tớ đâu? Lúc nãy tớ gặp ác mộng, tớ mơ thấy mẹ tớ..."
"Không phải mơ đâu!"
Hàn Tiểu Tịch nghe thấy vậy liền ôm chầm lấy Hạ Thiên Vũ khóc không thành tiếng, hai người họ cứ như vậy, một người khóc, một người làm chỗ dựa cho người kia. Nước mắt của Hàn Tiểu Tịch làm ướt vai áo của Hạ Thiên Vũ.
"Cậu có muốn ra ngoài không? Mẹ cậu về rồi."
"Mình rửa mặt rồi ra ngay. Cảm ơn cậu!"
Đám tang của Triệu Nguyệt Ảnh cuối cùng cũng xong, hỏa thiêu là hình thức mà Hàn Tiểu Tịch chọn, tro cốt sẽ được cô rải ở vịnh Y, nơi mà bà thích nhất. Ở đó vừa có núi, vừa có biển, lại yên tĩnh, là một nơi rất đẹp.
Trong đám tang kéo dài 3 ngày, Hàn Lãnh Hải chỉ lui tới 1 lần để thắp nén hương cho có lệ, sau đó viện cớ là bận việc nên rời đi ngay, những việc còn lại đều giao hết cho người làm. Trong 3 ngày này, người luôn bên cạnh Tiểu Tịch lại là Hạ Thiên Vũ. Cậu vì sợ cô vì đau buồn quá mà không ăn cơm nên mới ở lại túc trực cùng cô. Hơn thế nữa, mẹ của Hạ Thiên Vũ là Diệp Linh Hồng cũng đồng ý và còn rất quan tâm Tiểu Tịch.
Sau đó, Hàn Tiểu Tịch vì chịu đả kích quá lớn dẫn đến sinh bệnh. Trong lúc cô ốm, Hàn Lãnh Hải cũng chỉ gọi điện thoại hỏi thăm chứ không hề về xem con gái mình như thế nào. Lần này, lại là Diệp Linh Hồng và Hạ Thiên Vũ chăm sóc cô.
Vào một buổi trưa, Hạ Thiên Vũ đang cùng ăn cháo với cô, hai người đang trò chuyện thì cậu bé lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp màu đỏ thẫm, rồi đưa cho cô.
"Đây là bất ngờ mà bác gái dành cho cậu, hôm đó sau khi cậu ngất đi, bác ấy đã đưa nó cho mình, nói phải đưa cho cậu và chuyển lời rằng bác ấy rất xin lỗi vì không tự tay đeo nó cho cậu."
Hàn Tiểu Tịch nghe Hạ Thiên Vũ nói vậy sống mũi cay cay, khóe mắt ửng hồng, một giọt nước mắt nóng hổi lại chảy dài trên má cô, vừa khóc vừa nói:
"Cảm ơn cậu Thiên Vũ, nhưng mình không cần nó, mình cần mẹ cơ!"
"Tiểu Tịch, cậu đừng khóc nữa, mẹ cậu chẳng phải là mong cậu sẽ mạnh mẽ sao, cậu khóc như này bác gái sẽ không vui đó! Ngoan đừng khóc nữa!"
Hàn Tiểu Tịch ngơ ngác, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng trong bệnh viện, tình cảnh ấy như thước phim tua chậm, cứ phát đi phát lại trong đầu cô, một đoạn ký ức đau thương mà bi ai.
"Mình nghe cậu!"
Lát sau, Tiểu Tịch nói rồi đưa tay lên lau những giọt nước mắt đi.
"Từ giờ̀ mình sẽ trở nên mạnh mẽ! Cậu luôn ở bên mình chứ?!"
"Tất nhiên rồi."
"Chúng ta cùng móc ngoéo nhé?"
"Được! Đã móc ngoéo rồi, sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, giúp đỡ nhau, không được chia lìa!"
\==========================
Thời gian trôi qua, thời tiết dần chuyển sang mùa thu, không còn những ánh nắng gắt, những bông hoa phượng vĩ nở đỏ rực, tiếng ve kêu râm ran, mà thay vào đó là bầu trời trong xanh dịu mát, những bông hoa sữa nở rộ tạo mùi hương thơm ngát.
Sáng sớm ngày tựu trường, Hàn Tiểu Tịch thức dậy thật sớm, cô tự giác chuẩn bị quần áo, chải tóc, sắp sách vở… những công việc mà Triệu Nguyệt Ảnh thường làm cho cô.
Hàn Tiểu Tịch được bác Lâm đưa đến trường. Trong lúc chờ ông đi làm thủ tục nhập học, cô đi quanh sân trường ngắm cảnh.
Trên sân trường, các bạn học khác được ba mẹ mình đưa tới, họ vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ, mẹ của các bạn ấy chăm sóc, hỏi han một cách tỉ mỉ. Chỉ duy cô là không được ba mẹ đưa đi, nếu như… nếu như mẹ cô vẫn còn, thì ngày hôm nay, có phải mẹ cô sẽ đưa cô đến trường không?
Hốc mắt Hàn Tiểu Tịch đỏ lên, nhưng cô bé cố ngăn không cho giọt lệ rơi xuống. Điều chỉnh lại tâm trạng, cô lại tiếp tục ngắm quang cảnh sân trường.
Vừa đi, cô vừa ngẫm nghĩ, đã lâu rồi, cô không gặp Hạ Thiên Vũ, không biết anh học trường nào. Thế nhưng, một giọng nói quen thuộc cất lên, khiến cô bừng tỉnh:
“Hàn Tiểu Tịch!”
Cô quay người về chủ nhân của tiếng gọi, Hạ Thiên Vũ đứng dưới mái hiên, đang bước dần về phía cô.
Cô thoáng ngây người trong chốc lát, rồi nở nụ cười, chào lại anh. Hạ Thiên Vũ đến trước mặt cô, hỏi:
“Cậu học lớp nào?”
“Mình chưa biết, để mình đi hỏi bác Lâm.”
“Mình đi cùng cậu”
Đang đi, Hàn Tiểu Tịch chợt nhận ra điều gì đó, liền hỏi Hạ Thiên Vũ:
“Cậu cũng học trường này sao? Ai đưa cậu đến vậy?”
“Ừm, mẹ mình đưa đến, nhưng bà về rồi.”
“À….”
Thực ra, bạn đầu Hạ Thiên vũ không định học trường này, nhưng khi biết Hàn Tiểu Tịch học ở đây, anh mới đòi mẹ chuyển đến nơi này học.
Đến phòng hiệu trưởng, cô dừng lại, đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng “Mời vào”. Cô cùng anh bước vào trong, thấy bác Lâm và thầy hiệu trưởng đang ngồi trên ghế nói chuyện. Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vu liền cất lời chào. Sau đó mới mở lời:
“Thưa thầy, bác Lâm, cháu muốn hỏi là cháu sẽ học ở lớp nào ạ? Hơn nữa, cháu có một yêu cầu nhỏ ạ, không biết thầy có thể giúp cháu không?”
Thầy hiệu trưởng trả lời:
“Em được xếp vào lớp A1, còn về yêu cầu, nếu có thể thầy sẽ giúp em.”
Hàn Tiểu Tịch không suy nghĩ một hồi rồi nói:
“Cháu muốn thầy giúp cháu giấu thân phận ạ. Cháu muốn được hòa nhập cùng các bạn mà không lo lắng về thân phận đại tiểu thư này, vì như vậy, có lẽ sẽ có ảnh hưởng đến việc kết bạn cũng như học tập của cháu.”
Thầy hiệu trưởng kinh ngạc, một cô bé mới 6 tuổi đầu mà có thể nói và suy nghĩ như người trưởng thành như vậy sao? Thầy chậm rãi nói:
“Em chắc chắn chứ?”
Hàn Tiểu Tịch không do dự đáp:
“Vâng”
“Vậy được, thầy sẽ giúp cháu giữ kín thân phận.”
“Cháu cảm ơn.”
Sau đó, Hàn Tiểu Tịch và Hạ Thiên Vũ ra ngoài, lúc này cô mới hỏi:
“À đúng rồi, cậu học lớp nào?”
“Mình học cùng lớp với nhau.”
Nghe câu trả lời của anh, Hàn Tiểu Tịch bỗng nở nụ cười, tâm trạng chợt trở nên tốt hơn, cảm giác cô đơn ban nãy cũng dần biến mất.
Updated 100 Episodes
Comments
tiểu lục
Cách nch ko logic vs e 6 tuổi
2022-03-09
0
Kurokun 🌻🍀🥭
thich ghê
2021-11-07
1
10.2_1 _Doãn Bách Tùng
truyện như cc
2021-11-05
1